Dụ Thiên Tuyết nóng ruột dùng sức mở dây buộc sau lưng, cô cởi
đồng phục ra quay người lại, liền có một đống phiếu đưa tới trước mặt, cô
cả kinh đứng lại.
Cô cắn môi, cầm những tờ phiếu lên khó nhọc nói: “Chị Thanh, 8 giờ
tối em nhất định phải đi, em đã xin nghĩ, mấy phiếu này chị có thể giao cho
Tâm Tâm đi làm không? Thời gian của em không còn kịp rồi.” truyện chỉ
đăng trên ddlequydon
Cô gái được gọi là chị Thanh đang bề bộn, cau mày nhìn sang, rút bớt
mấy tờ phiếu ra rồi vỗ vỗ tay của cô: “Những phiếu khác để tôi lo, cô đi
đưa phiếu này, ngay lập tức.”
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, trên trán rịn ra mồ
hôi, gấp gáp giải thích: “Nhưng đã hết giờ rồi, trễ thêm nữa em không bắt
được xe đi viện điều dưỡng, chị Thanh.....”
“Cô có còn muốn tiếp tục làm ở chỗ này không?” Chị Thanh vội vàng
giậm chân, lúc ngẩng đầu trong mắt đã tức giận: “Dụ Thiên Tuyết, cô cho
rằng mình cao quý có thể đi bên cạnh người giàu có, không ai dám kêu cô
đi đưa thức ăn trong lúc cô định đi thăm em gái, còn muốn làm việc thì
khiêm tốn cho tôi, cô biết của tên ai ở bên dưới phiếu này hay không! Tôi
nói lại một lần nữa, ngay lập tức, nếu không, tối nay cô thay đồng phục ra
đi, tôi không có ý kiến!”
Nói xong, cô ta bước qua đụng mạnh vào bả vai của Dụ Thiên Tuyết,
tiếp tục sai bảo người khác làm việc. đọc chương mới nhất tại ddlequydon
Bả vai bị đụng đau, trong lòng khuất nhục, Dụ Thiên Tuyết ngửa đầu,
khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi tái nhợt, cô cố sức đè xuống sự mệt mỏi cùng
lo lắng, cầm tờ phiếu lên, nhanh nhẹn buột lại dây lưng đồng phục tiếp tục
làm việc.
Thiên Nhu, em ngoan ngoãn, đợi chị một chút.