Nam Cung Kình Hiên để dao nĩa xuống, kéo khăn lau miệng, chăm
chú nhìn cô.
“Há.....” Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lêm một tiếng bất mãn, vốn
là có tính thích sạch sẽ, nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn,
nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ, lúc cô tiếp cận anh để
lau y phục, anh cũng có thề thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn
màng, rất là vui tai vui mắt.