Người đàn ông này hẳn sẽ không thật sự biến thái như vậy đi, thích
dùng đủ loại đủ kiểu phương pháp ghê tởm để chơi đùa phụ nữ chứ?!
“Em đang nghĩ cái quái gì!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày, bóp chặt
mặt cô không cho cô thất thần.
Dụ Thiên Tuyết hít thở mong manh, cắn môi chần chừ nhìn anh, nhẹ
giọng khẩn cầu: “Yêu cầu khác tôi sẽ suy tính lại có đáp ứng anh hay
không, nhưng anh không có lý do gì lấy đi chìa khóa của tôi ép tôi rời khỏi
nơi đây, tôi chỉ thuê có căn phòng này, anh cho rằng tôi còn có chỗ khác để
đi sao?! Nam Cung Kình Hiên, khuyên anh phải có lòng khoan dung, tôi
không muốn không nhà để về, anh đừng náo loạn được không?!”
Cô cau mày nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu cảm điềm đạm
đáng yêu.
Trái tim của Nam Cung Kình Hiên bị câu ’Không nhà để về’ làm cho
xúc động, trong đôi mắt thâm thúy cháy bỏng ngọn lửa, ôm chặt cô, nói
thật nhỏ: “Cái phòng này cũng không phải là nhà của em! Em mò mẫm lưu
luyến cái gì!”
“Ở trong đó có tất cả mọi thứ của tôi! Ba mẹ để lại cho tôi, Tiểu Nhu
đã từng dùng qua, hồi ức mấy năm nay chúng tôi ở chỗ này, bên trong cái
gì cũng có, tôi lại không muốn đi!” Dụ Thiên Tuyết kêu lên, hi vọng có thể
giành được sự thông cảm của anh.
“Vậy thì dời tất cả đi qua!” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày: “Nhà
Nam Cung lớn như vậy, không phải ngay cả em cũng nuôi không nổi, em
nói em luyến tiếc tôi để cho em dời tất cả đi qua! Em còn lưu luyến cái gì,
nói!”
Dụ Thiên Tuyết nghe lời anh nói thì từ từ trừng to hai mắt, không thể
tưởng tượng nổi.