Nam Cung Kình Hiên kiêu căng tự tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ mập
mờ, xe ưu nhã lượn một đường vòng cung: “Tôi quăng.”
Dụ Thiên Tuyết mở to hai mắt: “Anh…..”
“Nam Cung Kình Hiên, anh có bệnh sao?! Đó là chìa khóa nhà của tôi,
tại sao anh lại quăng bỏ!” Hai gò má cô đỏ bừng, cảm thấy người đàn ông
này thật sự là ăn no không có chuyện làm!
“Sau này em khỏi cần trở về cái phòng thuê đó, trả đi!” Nam Cung
Kình Hiên lạnh giọng ra lệnh, đôi môi mỏng khiêu gợi dán sát cái điện
thoại di động màu đen hình giọt nước, cảm giác bị áp bách xuyên thấu qua
điện thoại di động quanh quẩn Dụ Thiên Tuyết: “Em lại về đó có đúng
không? Cô gái đáng chết, em cứ khăng khăng không nghe lời như vậy phải
không?!”
Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hỗn loạn, nghẹn đỏ mặt nhịn không được
kêu to vào chiếc điện thoại di động: “Nơi này là nhà tôi! Nam Cung Kình
Hiên, đến cùng là anh muốn làm cái gì?!”
“Tôi nói lại một lần nữa, trả đi!” Nam Cung Kình Hiên nói rõ ràng từ
chữ, hờ hững ra lệnh: “Phụ nữ của tôi, không thể ở chỗ lung tung lộn xộn
như cái phòng rách nát mưa dột đó! Đứng yên ở đó đừng nhúc nhích tôi đi
đón em, nhớ kỹ đừng có đi đâu, tôi đến mà không thấy em nhất định chết
với tôi!”
Nói xong anh liền cúp điện thoại di động.
Dụ Thiến Tuyết nghe tiếng ‘Tút tút tút’ trong điện thoại, cuống cuồng
lo lắng lại không biết phải làm sao!
Cô cắn chặt cánh môi, cầm điện thoại di động chầm chậm ôm lấy hai
vai của mình, mép váy bị gió thổi nhẹ lướt qua mắt cá chân, quả thật cô