Đêm hơi lạnh, thậm chí có sương mù nhẹ rơi xuống, cái áo hơi mỏng
của cô ướt nhẹp, Dụ Thiên Tuyết ôm mình chặt hơn nữa, bỗng nhiên rất
muốn biết Nam Cung Kình Hiên đang làm gì, không phải anh nói để cho cô
làm phụ nữ của anh sao? Hiện giờ cô không vào nhà được, không có chỗ để
đi, anh có bỏ mặc hay không?
Hàng mày thanh tú hơi cau lại, Dụ Thiên Tuyết không biết tại sao
bỗng nhiên mình lại nghĩ như vậy, một cái giật mình phản ứng kịp, kinh
ngạc mà khuất nhục, ‘Chát’ một tiếng, cô tự tát vào mặt mình! Dùng âm
thanh thanh thúy và đau nhức cảnh tỉnh bản thân không được ti tiện như
vậy! Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự là váng đầu mới hi vọng xa vời người đàn
ông kia sẽ quan tâm! Anh là cầm thú, cầm thú cầm thú cầm thú! Bằng
không làm sao lại bức cô đến cùng đường bí lối chỉ có thể làm tình nhân
của anh?!
Trong mắt long lanh nước mắt, Dụ Thiên Tuyết đưa 2 tay lên che mặt
của mình, trong lòng đau đớn mà chua xót khổ sở.
Tiếng chuông điện thoại di động êm ái vang lên.
Dụ Thiên Tuyết lau sạch nước mắt, lấy điện thoại di động ra nhìn, khi
nhìn tới mấy chữ ‘Đại hỗn đản Nam Cung’ cô do dự một chút, muốn ngắt
đứt thì chợt nhớ tới ánh mắt như muốn giết người của Nam Cung Kình
Hiên, tay cô run lên vẫn là bấm nút nghe.
“Ở chỗ nào?” Nam Cung Kình Hiên lười nhát hỏi.
Dụ Thiên Tuyết vừa định trả lời thì hàng mày thanh tú chậm rãi nhíu
lên, cô đột nhiên hỏi: “Chìa khóa nhà của tôi là anh lấy à?”
“Cái gì?” Nam Cung Kình Hiên thản nhiên hỏi, trêu chọc cô như ngày
thường.
“Chìa khóa của tôi, tôi luôn luôn để trong túi xách đó!”