Suy nghĩ của Dụ Thiên Tuyết bay xa ngàn dặm, đôi mắt trong suốt mơ
màng, xinh đẹp đến nỗi hồn xiêu phách lạc.
Thế này mới giống cuộc đời của cô, hiu quạnh, đáng thương, ban ngày
bận rộn ở bên ngoài, giờ thì thầm đếm từng niềm vui nỗi buồn, tan tầm lại
trở về không gian nho nhỏ, không có Trình Dĩ Sênh chống đỡ cuộc sống
cùng cô cho cô một tương lai, cũng không có em gái sống nương tựa lẫn
nhau, dường như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của cô, Dụ Thiên
Tuyết chỉ còn lại có chính cô, thế thôi.
Một mạch về đến dưới lầu phòng thuê, đầu tiên Dụ Thiên Tuyết cảnh
giác nhìn chung quanh một chút, sau đó mới từ từ đi tới mở cửa.
Có bài học kinh nghiệm lần trước, cô nhất thiết phải cẩn thận, vạn nhất
gặp phải lưu manh thì xong đời.
Mấy ngón tay mò mẫm trong túi xách, ngoài bóp tiền và điện thoại di
động thì không còn gì nữa, Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc, khó tin cúi đầu nhìn
vào bên trong, lại phát hiện căn bản là không có, không tìm được gì nữa,
cái chìa khóa của cô đâu?!
Tìm khắp người một vòng mới xác định thật sự không có, cô cau mày,
cảm thấy có cái gì không đúng, rõ ràng là buổi sáng còn có ở đó.
Một bóng dáng mảnh khảnh xinh xắn, lúng ta lúng túng đứng ở trước
tòa nhà lớn, bóng dáng cô độc mà buồn tẻ, Dụ Thiên Tuyết cố sức nhớ lại
cũng nghĩ không ra, nhìn qua phòng chủ cho thuê nhà thì cửa cũng đang
đóng chặt, cô cũng không muốn đi vào.
Màn đêm dần buông xuống, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi ôm vai ngồi tại
cửa ra vào, ngơ ngác sững sờ nhìn bốn phía.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chủ nhà không về cô phải ngồi ở chỗ này
cả đêm?