Nam Cung Kình Hiên cũng không muốn tiếp tục dây dưa về việc này
nữa, kéo qua văn kiện trong tay người đàn ông kia ném vào hộc bàn của
mình, giống như là bị ngấp nghé thứ gì đó mà mình mến yêu vậy, không
kiên nhẫn mà hẹp hòi, duy trì lễ phép lạnh lùng nói: “Tiếp tục bàn về dự án,
đừng nói chuyện khác!”
Dụ Thiên Tuyết nhìn ra anh không vui cũng lười trông nom, đứng lên
đi ra ngoài.
Buổi tối đã tới khiến cho cô hơi có chút sợ hãi, làm công việc cũng bị
phân tâm, cô không quên mình đã đáp ứng điều kiện của Nam Cung Kình
Hiên, hàng mày thanh tú hơi nhíu lên, những ngón tay mảnh khảnh cũng
nhợt nhạt, lòng bàn tay thấm ra lớp mồ hôi mỏng.
Làm phụ nữ của anh, phải làm như thế nào?
Cô không muốn nghĩ nhiều như vậy, gần đến lúc hết giờ làm việc,
xuyên thấu qua cửa sổ bách hợp có thể thấy Nam Cung Kình Hiên không
có trong phòng làm việc, cũng không có bất kỳ chỉ thị muốn cô ở lại làm gì
đó, Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, dọn dẹp gọn gàng bàn làm việc,
nhanh nhẹn đi về phía cửa thủy tinh quét thẻ, tan tầm đúng giờ!
.....Có phải hiện tại anh đã không còn hứng thú? Vậy thì thật là tốt
quá!
Cô nghĩ như vậy, sự thoải mái trong lòng càng lúc càng lớn, những
oán hận và khuất nhục bị người đàn ông này khi dễ hình như cũng phai
nhạt một ít, bây giờ có thể hoàn toàn thoát khỏi anh không còn gì tốt hơn,
Dụ Thiên Tuyết không ngồi xe buýt, chỉ thong thả đi từng bước chầm chậm
dọc theo đường phố, nhìn phong cảnh thành phố chạng vạng bận rộn, ráng
chiều đuổi theo bước chân cô, làm cho từng bước từng bước của cô giống
như là giẫm lên hào quang.
Hiện giờ Tiểu Nhu đã đến nước ngoài chưa? Em có ổn hay không?