Vừa nghĩ tới cô làm chị thế nhưng để cho Tiểu Nhu ở trong bóng tối
như địa ngục ròng rã 3 năm, Dụ Thiên Tuyết run rẩy cả người, chóp mũi
xông lên chua xót, trong mắt lệ cũng dâng trào kịch liệt!
Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên kiêu căng băng lãnh nhìn cô, thoáng nở
nụ cười, thuận tay choàng qua cổ của cô dẫn cô tới trước người mình, lạnh
nhạt thì thầm: “Biết cái gì?! Thời điểm ba tôi ném một mình tôi ra nước
ngoài tôi mới 3 tuổi, mẹ tôi vừa sinh Dạ Hi bởi vì phát bệnh mà qua đời, tôi
cũng không có như cô vậy khóc đến giống quỷ!.....Phụ nữ yếu đuối!”
Giọng của anh du dương âm u trầm thấp, một cánh tay khác mạnh mẽ
nhéo cằm của cô, trong đôi mắt thâm thúy lạnh như băng có ý khinh
thường.
“Đi!” Bàn tay của Nam Cung Kình Hiên bao bọc bàn tay nhỏ bé của
cô, kéo cô ra khỏi sân bay. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn:ddlequydon
Sau lưng anh, Dụ Thiên Tuyết mở to mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên…..3
tuổi, mẹ qua đời? Bị đưa ra nước ngoài?!
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô người đàn ông này nói đến chuyện
xưa của anh, nghe qua có vẻ thản nhiên lạnh nhạt như hồi tưởng, tại sao
anh nói ra lại ung dung như vậy?! Trong lòng của người đàn ông này rốt
cuộc là một thế giới băng thiên tuyết địa [1] như thế nào, có một chút chân
tình nào ở nơi đó hay không?!
Cô không có cách nào suy đoán, chẳng qua là cắn chặt môi, cố nén
đau lòng khi người thân duy nhất đi xa tận chân trời.
Từ nay về sau, cô, Dụ Thiên Tuyết cũng chỉ còn lại một mình lẻ loi trơ
trọi.
*****