Cả một ngày, Dụ Thiên Tuyết loay hoay di chuyển qua lại, cuối cùng
làm xong nhiệm vụ mà ngày đó Nam Cung Kình Hiên bố trí cho cô, đưa
đến phòng làm việc, anh đang họp, cũng không ngẩng đầu lên, phong thái
kiêu căng cao nhã có lực áp bách khiếp người, ngẫu nhiên nở nụ cười, mọi
người trong phòng làm việc phút chốc cũng nhẹ nhõm không ít.
“3 tách cà phê.” Khi Dụ Thiên Tuyết đi qua phía sau anh, Nam Cung
Kình Hiên trầm giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, nhìn một chút 2 vị dẫn đầu giới thương mại
bên cạnh anh, gật đầu một cái: “Dạ, lập tức có.”
3 tách cà phê, màu sứ trắng thanh nhã, sữa tươi và đường đều đặt ở
bên cạnh để tùy ý phối hợp, Dụ Thiên Tuyết đưa vào đặt xuống từng tách
từng tách, một người đàn ông mặc âu phục màu xám tro cầm tài liệu trên
bàn của Nam Cung Kình Hiên lên nhìn, cười rộ lên: “Những thống kê này
được chỉnh lý lại rất chính xác, ngay cả triển vọng 10 năm tới đều có dự
đoán trước, thật đúng là mạnh dạn! Bất quá trái lại rất có ý tứ, nơi này của
Nam Cung tổng giám đốc quả thật là tàng long ngọa hổ [2] a, đây là ai
làm?”
Mí mắt của Nam Cung Kình Hiên nảy mạnh lên, quét qua Dụ Thiên
Tuyết một cái, ánh mắt nhu hòa dịu dàng.
“Đó là phụ nữ làm, cẩn thận tỉ mĩ chút mà thôi! Cái gì mà dự đoán!”
Nam cung Kình Hiên cười rộ lên, lãnh ngạo bức người, anh nói lời khiêm
tốn nhưng là Dụ Thiên Tuyết nghe thì trở thành khinh thường, gương mặt
thanh thấu hơi cứng nhắc, trợn mắt trừng anh.
“Phụ nữ?” Người đàn ông mặc tây trang màu xám tro mở to mắt,
không thể tin được, bỗng chốc cảm thán: “Trợ thủ đắc lực của cậu sao? To
gan lớn mật dự đoán như vậy thật là hiếm thấy!”