bữa tiệc ngày đó, nếu không phải anh ép buộc mang tôi về đây, tôi tuyệt
nhiên cũng sẽ không có dây dưa cùng anh! Thời điểm đó anh thế nào không
suy nghĩ một chút coi tôi có tình nguyện hay không?! Có phải rất đau hay
không?! Cái tên khốn kiếp này!”
Cô nói xong liền kích động, nhớ tới ngày đó say rượu bị anh đưa về
nhà Nam Cung, điên cuồng tàn sát giày vò cả đêm, cô sợ đến toàn thân run
rẩy, trong mắt là lửa giận và sự oán hận, nước mắt dâng trào kịch liệt.
Lại một lần nữa bị đâm đau, Nam Cung Kình Hiên nhìn cô chằm
chằm, gương mặt tuấn tú đỏ lên không phản bác được, thở gấp lạnh lùng
buông cô ra, tức giận nói: “Với phụ nữ bướng bỉnh như em thì không cần
phải rõ ràng! Tóm lại bây giờ lăn đi tắm cho sạch sẽ, tôi không thích đụng
chạm phụ nữ bẩn thỉu dơ dáy! Còn nữa.....Đừng có quên lần này là em vì
Dụ Thiên Nhu mà chính miệng đáp ứng tôi đó, bán không nổi cũng khỏi
cần nói điều kiện với tôi! Hừ!”
Bàn tay anh bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khinh miệt mà hờ hững
thoáng nở nụ cười, rồi lại lạnh lùng buông cô ra.
“.....”Dụ Thiên Tuyết ngã trên giường, tay vịn hộc tủ ở đầu giường để
ổn định thân thể, cô cắn chặt môi, chua xót mãnh liệt dâng lên trong lòng,
không sai, cô đã đáp ứng rồi, đó là cách duy nhất để cô có thể cho Tiểu Nhu
ra nước ngoài! Ừ, Dụ Thiên Tuyết, mày đã bán, mày đã sớm bán thân còn ở
đây giả bộ trong trắng trinh khiết cái gì nữa?!
Giống như bị một bạt tay hung hăng tát lên gò má, đầu óc của Dụ
Thiên Thiên ong ong tác hưởng, lau nước mắt đứng lên đi về phía phòng
tắm, đây chính là con đường cô đã lựa chọn, coi như có quỳ gối cũng phải
đi cho đến cùng!
Tiếng nước chảy rắc rắc, không lớn, lại đủ để trêu chọc khiêu khích
thần kinh người khác.