Say mê đắm đuối thế nhưng chưa đủ.
Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ đến sắc mặt trắng bệch, tay gắt gao nắm
chặt drap giường không buông ra, bị anh hôn kịch liệt khiến toàn thân run
rẩy, muốn tránh, bàn tay anh lại mạnh mẽ bóp chặt eo của cô, tuyệt nhiên
không có mảy may trốn thoát.
Đêm như thế này, đã định trước khó có thể yên ả!
“.....” Dụ Thiên Tuyết đau ngâm lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhăn nhó, nhíu chặt mày, ngay khi anh tiến nhập thì trong nháy mắt cứng
ngắc đờ người.
Nam Cung Kình Hiên vốn cho là cô đã chuẩn bị tốt, đã đủ động tình,
lại không nghĩ rằng cô vẫn còn căng thẳng hồi hộp như vậy, chỉ có thể cố
nén khát vọng của bản thân, mồ hôi đầm đìa chống đỡ thân mình, một tất
một tất chầm chậm tiến vào, cúi đầu liếm láp vành tai của cô, hơi thở hổn
hển thô suyễn, giọng khàn khàn dịu dàng dụ dỗ cô: “Không nên chặt thế
này.....Thả lỏng.....Em như vầy tôi căn bản không nhúc nhích
được.....Ngoan.....”
Thần sắc của Dụ Thiên Tuyết mê loạn xinh đẹp đến rung động lòng
người, vịn bờ vai anh đau đớn nhíu chặt mày, bị sự khát vọng và đau đớn
tán loạn trong thân thể hù dọa, thần kinh căng thẳng của cô như bị một
dòng nước ấm tách ra, đột nhiên thống đau cô ngâm lên một tiếng, vật
trướng nóng của anh đã hoàn toàn xuyên vào.
Nam Cung Kình Hiên chưa bao giờ thử qua cảm giác đè nén khát
vọng của mình như thế, đôi mắt thâm thúy đỏ hồng, động tác vẫn rất chậm,
có lực mà nhẹ nhàng muốn lấy lòng cô gái dưới thân, hơi thở thô suyễn hổn
hển ở bên tai cô dụ dỗ, anh dịu dàng dụ dỗ mãi đến khi cảm giác được cô
cũng có cảm giác, lúc này mới nhẹ khép hai chân của cô lại hướng dẫn cô
quấn chặt hông của anh, thăm dò tìm tòi vào sâu hơn!