“Đừng…..Chậm một chút…..Anh chậm một chút…..” Dụ Thiên Tuyết
nghẹn ngào nắm chặt hai tay của anh, mấy đầu ngón tay nhợt nhạt bấu vào
thịt của anh, trong mắt bỗng nhiên ứa ra nước mắt, rưng rưng khiến người
ta thương tiếc.
Nam Cung Kình Hiên đã sớm không còn nhẫn nại, kéo bàn tay nhỏ bé
quàng lên lưng để cho cô ôm chặt mình, cô khó nhịn liền bấm vào trên tấm
lưng rộng rãi rắn chắc của anh, Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được móng
vuốt như con mèo nhỏ của cô, cảm giác trên lưng hơi đau rát, anh càng lúc
càng bị kích thích và kích động, đôi mắt đỏ hồng hung hăng hôn cô, không
để ý cô thống thanh giãy giụa in từng dấu ấn lên trên người cô, mất khống
chế mạnh mẽ chạy nước rút.
“Chậm lại không được…..Thiên Tuyết, ôm chặt!” Nam Cung Kình
Hiên thở gấp thô suyễn gầm nhẹ, hơi thở nóng bỏng phun vào màng nhĩ cô!
Cô bắt đầu có thể cảm nhận được hoan ái tuyệt vời, quấn chặt lấy anh,
ở dưới thân anh run rẩy than nhẹ.....
Nam Cung Kình Hiên nghe thanh âm kia quyến rũ tới cực điểm, sống
lưng vọt lên từng đợt khuây khỏa! Anh ngửa đầu hít sâu một hơi, gương
mặt tuấn tú đỏ lên, càng ác liệt xỏ xuyên nhanh hơn, trong lúc cô nức nở
nghẹn ngào anh lên tiếng gầm nhẹ: “Dụ Thiên Tuyết…..Em quả
thật…..Ách!”
Anh gần như điên cuồng, ra vào kịch liệt, làm cho người dưới thân
không nhịn được thét chói tai lùi về sau, bị anh túm trở lại ép vào trong
ngực hung hăng hành hạ!
Đêm, trở nên cuồng loạn.
Dụ Thiên Tuyết không biết mình đã thoải mái quyết liệt lên đỉnh bao
lâu, thanh âm đã khàn khàn, thân thể yếu đuối ướt mồ hôi dầm dề, giờ phút
này Nam Cung Kình Hiên lại hung hăng bóp bầu ngực no đầy mẫn cảm của