Nam Cung Kình Hiên chầm chậm cau mày, cố nén để cho mình không
suy nghĩ nữa, nhưng vẫn là nhịn không được ôm cô thật chặt, giống như hai
đứa trẻ sinh đôi dính nhau không muốn rời khỏi thân thể ấm áp của cô, anh
vẫn chặt chẽ bá chiếm chưa rút khỏi bên trong cơ thể cô, cúi đầu kêu rên,
triền miên mà dịu dàng hôn cô, đến tận lúc cô thôi run rẩy khóc thúc thít,
co rút trong ngực anh ngủ thật say.
Chết tiệt.....Cô bất quá chỉ là phụ nữ anh đoạt lấy để tiết dục mà thôi,
anh, Nam Cung Kình Hiên sẽ không hãm sâu vào!
Nhưng không có cách nào, anh đã bắt đầu không nhịn được mà thương
yêu cô.....
Một tháng, Dụ Thiên Tuyết, tôi phải từ bỏ em!
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên thầm chửi rủa, gương mặt tuấn tú lộ
vẻ mê ly mị hoặc, thân thể cũng hơi mệt mỏi, ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.
*****
Rạng sáng ở sân bay, chuyến bay chở hành khách từ từ đáp xuống
đường băng, dấy lên một trận gió không nhỏ.
Không khí lạnh thấu xương, một bóng dáng xinh đẹp mặc trên người
cái áo khoác tinh xảo màu xanh lục, cô kéo va li hành lý đi ra, đôi mắt
trong trẻo thoáng nhìn phong cảnh bên ngoài, vẫn là nơi chốn quen thuộc,
chẳng qua là trước mặt có chút bỡ ngỡ mà thôi.
“La tiểu thư, tôi đã tới.” Phía sau lưng cô, hộ vệ được huấn luyện
nghiêm chỉnh tiến tới gần.
La Tình Uyển nhìn người đó một cái, đưa va li hành lý trong tay cho
anh ta, nở nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn.”