nghiệp khổng lồ của dòng họ, lật tay là có thể che trời, chuyện chung thân
của con gái cũng phải bận tâm lo lắng, còn có thời gian nào để lòng ông
được yên tĩnh?!
Cầm lấy khăn lông trong tay người giúp việc lau mồ hôi, Nam Cung
lão gia nhíu mày hỏi: “Kình Hiên đâu?”
“Dạ tiên sinh, thiếu gia vẫn chưa thức dậy.” Người giúp việc nhẹ
giọng nói.
“Hừ!” Nam Cung lão gia tức giận hừ lớn tiếng, trong đôi mắt là sự tàn
bạo, tên tiểu tử kia càng lúc càng lớn mật, tùy tiện đưa người về nhà không
nói, còn chơi đùa đến điên cuồng như thế, nếu bị nha đầu Tình Uyển kia
biết thì.....
Nam Cung lão gia xoay người lại, hình như thấy được bóng dáng xinh
đẹp đang cười yếu ớt, cho rằng mình hoa mắt, bừng tỉnh lui về sau, lúc này
mới cười rộ lên: “Tình Uyển! Trở về lúc nào? Sao lại đứng xa như vậy!
Hả?”
La Tình Uyển đi lên phía trước: “Cháu đến đây được một lúc rồi, nhìn
bác đánh quyền, vẫn còn đẹp trai như trước kia nha.”
“Ha ha ha ha.....” Nam Cung lão gia cười rộ lên: “Con bé này thật
đúng là dẻo miệng, khen nghe bùi tai, bác còn tưởng là đã nhìn lầm người,
không ngờ thật là cháu, đi vào phòng khách ngồi, vừa xuống máy bay sao?”
La Tình Uyển cười yếu ớt gật đầu một cái: “Sân bay cách bên này
tương đối gần nên cháu qua đây trước, vả lại bác cũng thức dậy sớm, cháu
cũng không cần lo lắng đến đây không có ai tiếp đãi mình.”
“Con bé này!” Tâm tình của Nam Cung lão gia rất tốt, chắp tay sau
lưng đi vào phòng khách.