“Ngồi chuyến bay đường dài cũng rất khó chịu, cháu có mệt hay
không? Muốn nghỉ ngơi trước một lát không, hay là muốn dùng bữa sáng
cùng với bác?” Nam Cung lão gia hỏi.
“Cũng không phải mệt mỏi lắm, thời điểm cháu ở Paris cũng bận bịu
thâu đêm suốt sáng, có thể ngủ một giấc trên máy bay còn cảm thấy rất
thoải mái, hay là ăn điểm tâm đi, làm xong chưa? Cháu ở nước ngoài có
học làm bữa sáng kiểu tây, nếu bác ngán món ăn ở đây cháu sẽ mạnh dạn
xuống bếp làm một chút!” La Tình Uyển cởi áo khoác màu xanh lá cây
xuống đưa cho người giúp việc, mỉm cười, khẽ nói.
“La tiểu thư, đã làm xong rồi, đến phòng ăn đi!” Người giúp việc nói.
“Ha ha ha, sau này có rất nhiều cơ hội, đi, cùng đi với bác!” Nam
Cung lão gia nhìn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp cực kỳ tán thưởng, vỗ vỗ vai của
cô, nụ cười cũng lộ ra vẻ uy nghiêm khiếp người.
Sáng sớm trong phòng khách có vẻ hơi náo nhiệt, Nam Cung lão gia
sau khi nhìn cô đi vào thì sắc mặt từ từ lạnh xuống, quay qua nói với người
giúp việc mấy câu, gương mặt già nua có dấu vết năm tháng lắng đọng,
mang theo sự uy hiếp và khí thế mạnh mẽ đi vào phòng ăn.
Vẻ mặt của người giúp việc khẩn trương đi ra cửa, vội vã chạy lên lầu.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, trên chiếc giường lớn màu trắng đầy
nếp nhăn, hỗn độn mà kiều diễm, người đàn ông có làn da màu mật ong
đang nhắm mắt, bá đạo mà thâm tình ôm cô gái nhỏ trong lòng, cô vừa
động đậy một chút thì hàng lông mày tuấn dật liền hơi cau lại, cánh tay thu
chặt, không có một chút kẽ hở nào làm cho cô dán sát trước người anh.
Không khí hơi lạnh, Dụ Thiên Tuyết bị lạnh nên mơ màng tỉnh, theo
bản năng hướng về nơi ấm áp mà dựa vào.