“…..” Dụ Thiên Tuyết không kịp chuẩn bị, đau đến than nhẹ, ngửa cần
cổ mảnh khảnh trắng như tuyết lên, giọng run run kêu lên: “Nam Cung
Kình Hiên, anh là cầm thú sao?! Tôi rất đau…..Rất mệt mỏi, thật mà, anh
đừng…..”
Trên gương mặt nhỏ nhắn của cô mơ hồ rưng rưng nước mắt, chỉ tiếc
anh nghe được lại nhìn không thấy, thanh âm kia cũng chỉ kích thích anh
càng thêm điên cuồng, đôi mắt Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, đúng lúc
muốn hung hăng xỏ xuyên đi vào sâu hơn thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Ách!” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kìn Hiên ửng hồng, cảm
thụ bị cắt ngang tệ đến muốn chết, anh gầm nhẹ: “Người nào!”
“Thiếu gia, cậu thức dậy chưa? Lão gia kêu cậu rời giường.” Người
giúp việc gấp gáp nói.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo lại, không
để ý lời nói của người giúp việc, tiếp tục cúi đầu hôn lên môi của Dụ Thiên
Tuyết, cô tránh né, anh liền bưng chặt mặt của cô hồi lâu để cho cô không
nhúc nhích nữa, say mê thương thức hương vị của đôi môi đỏ mọng, tựa hồ
như mỗi một lần đều rất khác biệt, tìm kiếm đầu lưỡi của cô, kiên nhẫn trêu
chọc, anh thích chận cho cô không thở nổi, hung hăng yêu thương mút lấy!
“Thiếu gia, thiếu gia câu nghe chưa…..” Ngưiời giúp việc vẫn bám
riết không tha.
“Chết tiệt!” Nam Cung Kình Hiên bị âm thanh ồn ào kia làm cho tâm
tình bực bội tới cực điểm, cố nén suy nghĩ muốn phát tiết dục vọng, từ trên
người Dụ Thiên Tuyết lật mình xuống, ôm luôn cả eo cô để cô nằm ở trước
người mình.
“Còn gõ nữa thì tôi cắt đứt chân của cô, cút xuống dưới cho tôi, ngay
lập tức!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng gầm nhẹ, trong đôi mắt đỏ hồng
hồng hiện ra chút sát ý.