Dụ Thiên Tuyết giống như động vật nhỏ dầm mưa ướt đẫm bị anh
cưỡng chế ôm vào trong ngực, sắc mặt cô đỏ ửng, trong nháy mắt phản ứng
kịp đẩy anh ra, kéo drap giường qua che lại cảnh xuân của khuôn ngực kiều
diễm, không muốn trần truồng trước mặt anh một chút nào!
“Sao anh còn không mau chóng đi xuống? Làm cũng làm xong rồi,
anh còn muốn gì nữa?!” Không hiểu sao Dụ Thiên Tuyết hoảng loạn lên,
mặt đỏ lên nhìn anh chằm chằm, tay khuẩn trương cầm chặt drap giường
rung giọng nói.
Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng liếc nhìn cô, siết thật chặt
vòng ôm, cười lạnh: “Nói đúng lắm, làm cũng làm xong, em còn xấu hổ cái
gì, lúc này chơi trò lạt mềm buột chặt có phải hơi chậm rồi hay không!”
Dụ Thiên Tuyết quơ lấy cái gối ôm sau lưng đập anh, rưng rưng nức
nở nói: “Tôi không phải là gái điếm bán thân ngay cả một chút cảm giác
cũng không có! Tôi không muốn lạt mềm buột chặt với anh, anh muốn đủ
rồi chưa, tôi có thể đi được chưa?!”
Suốt cả đêm, anh phát tiết cũng có thể đủ rồi, chung quy bọn họ cũng
nên xóa bỏ toàn bộ mọi chuyện rồi chứ?!
Nam Cung Kình Hiên đưa tay đỡ cái gối ôm, gương mặt tuấn tú nghẹn
hồng, nở nụ cười giễu cợt mà khiêu gợi, kiêu căng nói: “A…..Mới có một
lần, em cho rằng tôi dễ dàng được cho ăn no vậy sao? Mau cút xuống cho
tôi! Đừng có nằm lỳ trên giường của tôi!”
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không nghĩ tới anh thật sự máu lạnh
vô tình như thế.
Cô biết giữa bọn họ chỉ là giao dịch mà thôi, nhưng không đến nỗi thật
sự coi phụ nữ như công cụ tiết dục chứ, dùng xong rồi thì trực tiếp quăng
bỏ đi như vải rách! Cô cho là cô sẽ có một chút khác biệt, nhưng lời Nam