dàng, em cũng cảm giác được phải không? Ở chung một chỗ cùng tôi phản
kháng lộn xộn cái gì? Ở nhà Nam Cung em có phần phảng kháng hay sao!”
Dụ Thiên Tuyết không thể nào giãy giụa được, lặp lại mấy lần cũng
uổng công, cô không thèm để ý tới anh, hung hăng cắn môi mình xoay đầu
sang một bên, không nhìn anh, dùng sự trầm mặc để đại biểu cho cốt khí
của cô!
Cuộc sống ăn nhờ ở đậu dưới hiên nhà của người khác, còn không thể
phản kháng, nếu không phải cô bị ép đến cùng đường, làm sao khiến cho
bản thân chật vật như thế này?!
“Nam Cung thiếu gia, lão gia sốt ruột, kêu cậu nhanh đi xuống!”
Giọng nói của người giúp việc run run rẩy rẩy vang lên ở ngoài cửa phòng.
Nam Cung Kình Hiên vò rối tóc của Dụ Thiên Tuyết, tức giận nhíu
hàng mày tuấn tú, tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé trơn mềm của cô.
“Đi xuống dưới ăn điểm tâm, không cần tôi nói cho em biết chỗ nào
chứ?”
“Tôi không đi, tôi đi thẳng tới công ty.”
“A.....Lần này em đừng tưởng mình muốn đi thì đi, ngoan ngoãn đi
xuống ăn điểm tâm cùng tôi!”
“Tôi không đói bụng.”
“Không đói bụng cũng phải theo tôi ăn!”
Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, thần tình kiêu ngạo vẫn còn lộ
ra một tia vui vẻ, đột nhiên kéo cô gái đang trừng mắt còn miệng thì phản
kháng ôm vào trong ngực, nửa kéo nửa lôi cô đi.
*****