“Anh chẳng qua là muốn che chở cho con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết
kia, Trình Dĩ Sênh, anh đừng tưởng em không biết, ép em, em sẽ nói ra tất
cả, để anh nhìn thử coi có người giải quyết thay cho em hay không! Anh
còn che chở cho con tiện nhân kia nữa em liền chết cho anh coi!” Không
biết vì sao Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên rất kích động, nước mắt ứa ra,
trong mắt lóe lên sự ác độc.
Sắc mặt Trình Dĩ Sênh lúng túng, động tác cầm muỗng cứng ngắt tại
chỗ.
“Dạ Hi!” Nam Cung lão gia vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, uy nghiêm
nhìn cô con gái đang trong thời gian mang thai mà tâm tình còn kích động.
Giữa lúc có chút hỗn loạn như thế này, trên lầu có hai người đi xuống.
Dụ Thiên Tuyết không ngờ bị Nam Cung Kình Hiên kéo đi, vài lần
muốn tránh thoát khỏi tay anh, trong ánh mắt trong trẻo tràn đầy sự quật
cường, muốn giãy thoát, lại bị cái tay kia của anh cũng kéo lấy, ôm cô vào
trong ngực, đi xuống dưới lầu.
Dây dưa, ngã đụng, tâm tình của Nam Cung Kình Hiên lãnh ngạo mà
thoải mái, khống chế cô ở trước ngực, thấp giọng uy hiếp: “Đàng hoàng
một chút cho tôi! Bằng không tôi không ngại kéo y phục của em xuống, để
cho tất cả mọi người đều nhìn thấy tối hôm qua tôi ‘thương’ em như thế
nào!”
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, sợ tới mức giật mình một cái, vội
vàng nắm khăn lụa trên cổ mình, nóng lòng bảo vệ.
Trời mới biết từ cổ của cô đi xuống, trước ngực trắng như tuyết, sau
lưng trắng noãn, tất cả đều bởi vì anh bạo ngược mà lưu lại rõ rệt vết hôn
mập mờ, nhìn thấy mà ghê, cô cắn môi, bị anh nửa ôm nửa kéo thẳng tới
trước phòng ăn.