Dưới lầu, Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng, vui mừng không thôi,
cuống quít đánh về phía cô gái mỹ lệ ngồi bên cạnh bàn ăn.
“Chị Tình Uyển! Chị Tình Uyển, chị về thật rồi! Em thật sự rất vui,
sao chị động tác của chị nhanh như vậy, tối qua em cũng mất ngủ cả đêm
cho là chị không để ý tới em! Chị Tình Uyển, chị trở về thật tốt, em rất nhớ
chị.....” Nam Cung Dạ Hi nói xong thì ứa nước mắt, ôm cô, ánh mắt lóe
sáng.
La Tình Uyển cười yếu ớt: “Con bé này, nói chuyện thì cứ nói chuyện,
sao lại khóc hả, ai bắt nạt em?”
Nói xong, La Tình Uyển liếc mắt nhìn Trình Dĩ Sênh sau lưng Nam
Cung Dạ Hi, nhìn có vẻ như là một người đàn ông ôn tồn thiện lương, ánh
mắt lóe lên một tia dã tính vẫn bị La Tình Uyển chú ý tới.
Là một cô gái thông minh, thoáng cái như đoán trúng gì đó, nhè nhẹ
vỗ lưng Dạ Hi, mặc cho cô ta vui vẻ đến nổi điên.
“Mới sáng sớm ồn ào cái gì? Ngồi xuống ăn cơm!” Nam Cung lão gia
uy nghiêm trầm giọng nói.
Vẻ mặt của Nam Cung Dạ Hi ủy khuất đứng lên chạy tới vị trí ngồi ăn
cơm của mình, chu chu miệng, vẫn là không nhịn được, nói: “Chị Tình
Uyển, chị đến thật là đúng lúc, chờ lát nữa có kịch hay để coi, chị nhất định
phải phối hợp với em, sửa trị cái con tiện nhân kia!”
La Tình Uyển nhẹ nhàng cầm đôi đũa gắp đồ ăn, mí mắt giựt giựt,
khóe miệng cười yếu ớt không chút thay đổi.
Trình Dĩ Sênh cũng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng nói với Dạ Hi:
“Sáng sớm không nên phát cáu như vậy, không đáng, bưng sữa lên uống
đi.”