gương mặt xinh đẹp hào phóng lên, cười rất thoải mái: “Anh làm sao vậy,
chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong.”
Nam Cung Kình Hiên mím thật chặt đôi môi mỏng khiêu gợi, bàn tay
vẫn nắm tay Dụ Thiên Tuyết như cũ, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần dần
thối lui, giơ ngón tay thon dài lên, chuẩn xác dừng lại tại nút thứ ba trên áo
sơ mi, ưu nhã cài lại.
“Trở về lúc nào?” Thái độ của Nam Cung Kình Hiên cao nhã đúng
mực, anh không có biểu hiện ra cảm xúc gì quá độ, nhàn nhạt hỏi, kéo cái
ghế trước mặt ra, kéo bàn tay nhỏ bé của Dụ Thiên Tuyết qua để cho cô
ngồi xuống: “Tại sao không nói cho anh biết một tiếng?”
“Không biết, em cũng cảm thấy bất thình lình, tối hôm qua Dạ Hi gởi
tin nhắn cho em, nói anh.....” La Tình Uyển dừng lại một chút, cười yếu ớt
lắc đầu như là đang cười nhạo mình: “Em nhất thời kích động liền trở về,
anh có để ý hay không? Nếu như em quấy nhiễu gây rối cho anh thì không
tốt.”
Nam Cung Kình Hiên nhíu mày chăm chú nhìn cô gái nhỏ trong ngực,
không quen nhìn cô cứ ngồi như vậy ngay cả đôi đũa trước mặt cũng động
tới, kéo cái khay qua đặt trước mặt cô cưỡng bách cô cầm dao nĩa lên, lúc
này mới hòa hoãn cảm xúc một chút kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh
cô.
“Không có để ý gì hết, em về rồi thì có thể đến bên này nhiều một
chút, ba ở nhà một mình cũng cô đơn, Dạ Hi phải dưỡng thai không thể đi
ra ngoài quá nhiều, vừa đúng lúc em có thể trò chuyện cùng họ.”
La Tình Uển gật đầu, ánh mắt lướt qua Nam Cung Kình Hiên rơi vào
trên người Dụ Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là La Tình Uyển,
tôi đã nghe qua tên của cô, Dụ Thiên Tuyết đúng không?”