Ba chữ kia ưu nhã thốt ra từ trong miệng cô gái tựa như tiên tử, Dụ
Thiên Tuyết nâng đôi mắt trong suốt như nước lên, khuôn mặt nhỏ nhắn
hơi tái nhợt, áp chế sự tự ti mặc cảm trước mặt cô, nhẹ nhàng hít một hơi
nói: “Dạ, xin chào La tiểu thư.”
“Hừ!” Nam Cung Dạ Hi chợt bật ra tiếng, trong đôi mắt to xinh đẹp
tràn đầy sự oán hận và ác độc: “Đồ đàn bà hạ tiện!”
Lời nói không chút cố kỵ khiến mấy người trên bàn ăn đồng loạt cau
mày.
Trình Dĩ Sênh nhẹ nhàng ôm vai cô ta, sắc mặt thản nhiên như thường,
lại đưa sữa tươi tới trước mặt Nam Cung Dạ Hi lần nữa, như là không
muốn cho cô ta nói nhiều nữa.
“Em không thích uống sữa tươi, anh đừng có liên tục kêu em
uống.....Uố.....ng!” Nam Cung Dạ Hi đột nhiên bộc phát tính khí thúi của
mình, vừa lật úp ly sữa vừa nhìn chằm chằm Trình Dĩ Sênh nói, cười gằn:
“Anh làm sao đó, không phải là em chửi người kia một câu cho nên mới
sáng sớm anh đã nhiều lần kích động với em, em chính là muốn nói cô ta
hèn hạ, nói cô ta ti tiện thì thế nào? Cô ta là người nhà của chúng ta sao?
Từ đâu ra họ hàng chui ra từ khu ổ chuột! Ở nhà của chúng ta ngủ trên trên
giường của nhà chúng ta, em chửi cô ta một câu cô ta dám để ý hay sao!”
Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm người đàn ông ôn tồn như nước, tâm
tình của Dạ Hi mất khống chế gào to.
Sắc mặt của Trình Dĩ Sênh hơi xanh mét, tính tình vẫn rất tốt như cũ,
cầm ly sữa bị lật úp lên, phân phó người giúp việc thu dọn, dịu dàng nói:
“Không muốn uống cũng không cần uống.....Ăn xong anh dẫn em ra ngoài
giải sầu, em ở trong nhà nên ngột ngạt phải không?”
“Em cũng không thích giải sầu!” Tính khí của Nam Cung Dạ Hi vẫn
rất thúi như cũ, vẻ mặt cao ngạo nhìn về phía Dụ Thiên Tuyết, cất cao