Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn thẳng anh, nghe lời anh
nói xong thì có hơi ngơ ngẩn, tiếp theo bắt đầu ở trong lòng anh giãy giụa.
Lòng của người đàn ông này cô đã nhìn thấu, không có đúng sai phải
trái, chưa hề có tình cảm chân thành, chỉ là đóng kịch giả vờ, trời sinh anh
máu lạnh vô tình không để ý đến cảm thụ của người khác dù chỉ một chút
xíu! Cũng đúng, bất quá chính là giao dịch thân thể mà thôi, cô cần gì cảm
thụ?!
“Dụ Thiên Tuyết, em đừng cử động nữa!” Nam Cung Kình phát cáu,
bàn tay anh đè ép vai cô ấn cô ở trên ghế, nhíu mày lạnh giọng quát.
Chăm chú nhìn khuôn mặt bị phỏng không nhẹ, nhớ tới vết phỏng trên
vai cô lần trước, đó là một bài học kinh nghiệm, Nam Cung Kình Hiên hít
sâu một hơi, ôm chặt cô, cúi đầu dỗ dành: “Được rồi đừng làm rộn, mặt của
em rất đau phải hay không? Cẩn thận đừng nhúc nhích tôi bôi thuốc cho
em.”
Nói xong anh lấy ra một ít thuốc đặc trị phỏng mua ở trong hiệu thuốc,
dùng bông gòn thấm chất lỏng trong suốt bôi lên mặt cô, khuôn mặt nhỏ
nhắn của Dụ Thiên Tuyết lạnh nhạt hờ hững muốn né tránh lại bị mấy ngón
tay thon dài của anh bóp chặt, đành phải ngoan ngoãn để anh bôi thuốc.
Thuốc nước lành lạnh bôi trên mặt rất thoải mái, cũng không còn đau
rát như lúc nãy nữa rồi.
Nam Cung Kình Hiên bôi thuốc cho cô xong, nhẹ nhàng thổi thổi, cẩn
thận ôm cô vào trong ngực, hôn lên môi cô: “Cẩn thận một chút đừng cọ
xát, nghe nói một lát nữa cũng hết đau, rất nhanh sẽ lành.”
Sự kinh ngạc từ từ lan tràn trong lòng Dụ Thiên Tuyết, cô không biết
hóa ra người đàn ông này cũng có thể dịu dàng săn sóc như vậy, trong phút
chốc cảm thấy hoảng hốt không biết hôm nay anh uống lộn thuốc gì.