“Em thật đúng là to gan lớn mật, chuyện của tôi mà em cũng dám suy
đoán!” Nam Cung Kình Hiên ôm cô, cau mày nói: “Nếu mà tôi để ý tới vợ
chưa cưới gì đó thì tôi sẽ không đụng chạm vào em! Cô ấy ở hay không ở
đây đều giống nhau, trước khi kết hôn cô ấy không quản được tôi, sau khi
kết hôn cũng vậy, cô ấy không có quyền, hiểu không?”
Dụ Thiên Tuyết từ từ trợn to hai mắt, sửng sốt kinh ngạc không thôi.
“Anh tùy tiện tìm phụ nữ, thậm chí còn đưa về nhà cô ấy đều không
trông nom sao?!” Cô không thể tin được, hỏi anh.
Nam Cung Kình Hiên thích thú chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
của cô biến hóa theo tâm tình, trầm giọng nói: “Đây là trò chơi của nhà
giàu! Cô gái, em hẳn không hiểu đươc đâu! Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi,
tóm lại, ngày nào đó tôi ngán thì sẽ nói cho em biết, hiện tại thì đừng mơ
tưởng còn có một ngày như thế!”
Sự khiếp sợ trong lòng Dụ Thiên Tuyết thật lâu cũng không thể tản đi,
nhìn anh, càng lúc càng tin tưởng trong nhà giàu có quyền thế chăn nuôi
toàn là một bang cầm thú, bọn họ không có tình cảm, không có sự ấp áp,
thậm chí ngay cả ranh giới đạo đức cuối cùng cũng không có, muốn làm gì
thì làm đã trở thành tiêu chí của bọn họ!
Cô mệt mỏi rũ hàng mi thật dài xuống, cau mày không hiểu, nói một
câu: “Cô ấy thật đáng thương.”
Nam Cung Kình Hiên nâng nửa bên mặt không bị thương của cô lên,
cúi đầu hôn đôi môi anh đào ngọt ngào, giọng nói khàn khàn: “Đáng
thương cái gì? Phụ nữ bất quá chỉ đúng là vật hi sinh để giữ quan hệ mà
thôi, nếu ban đầu Dạ Hi không bỏ trốn cùng Trình Dĩ Sênh thì số phận của
nó về sau cũng sẽ như vậy! Cô gái, em thật sự cho là nó cũng có quyền
chọn lựa giống em sao?!”