Dụ Thiên Tuyết cười nhạt: “Anh lầm, tôi cũng thế, chưa hề có quyền
chọn lựa.”
“.....” Nam Cung Kình Hiên nhíu mày nhưng không để ý tới cô....., cúi
đầu hôn sâu hơn, đầu lưỡi chạm vào kẽ răng khép chặt của cô thì rời khỏi,
tay anh vuốt ve mặt cô, mơ hồ nói: “Hé miệng, ngoan.....”
Dụ Thiên Tuyết chết cũng không nghe theo, chỉ chằm chằm nhìn anh,
coi anh có thể làm gì mình.
“Không cho tôi hôn có đúng không? Được.....” Đồng tử đen như đá
hắc diệu lóe sáng, bàn tay bắt đầu tiến hành hành vi xấu, vén váy của cô lên
dò xét tiến vào, da thịt trơn mềm kia khiến anh mất khống chế, một mạch
thăm dò đến giữa hai đùi của cô.
Dụ Thiên Tuyết bối rối đè tay anh lại không để cho anh tiếp tục di
động, giọng run run: “Không được, Nam Cung Hình Hiên đây là đang ở
trong xe, anh chú ý một chút đừng làm loạn!”
Bàn tay anh hung hăng xoa nắn thịt non của cô, thừa dịp cô nói
chuyện đầu lưỡi của anh vọt vào trong cái miệng nhỏ ngọt ngào, không để
ý cô đang ra sức giãy giụa nắm chặt gáy cô mạnh mẽ cướp đoạt hương vị
ngọt ngào, thẳng đến lúc cô tức giận thở hổn hển không còn hơi sức chống
cự, bàn tay to của anh có thể hoàn toàn không quy tắc di chuyển ở nơi tư
mật nhất, đi đi lại lại chạm vào chỗ mẫn cảm của cô, Dụ Thiên Tuyết run
rẩy kịch liệt, động tác của anh càng lúc càng triền miên, càng lúc càng đi
sâu.
“Tôi sẽ không làm loạn, tôi chỉ nếm một chút ngon ngọt thôi!” Giọng
nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn: “Trong vòng 1 tháng em đừng
mơ tưởng thoát khỏi tôi, tôi có rất nhiều cơ hội muốn em, em cho là có thể
thoát sao?!”