không? Hai phòng và một phòng khách, cậu muốn nhà nhỏ như vầy làm
gì?”
Thân ảnh Nam Cung Hình Hiên cao lớn rắn rỏi chầm chậm đi qua đi
lại trong căn phòng không rộng rãi nhưng ấm áp dễ chịu, đôi mắt sâu xa uy
nghiêm đánh giá, nghe lời Lạc Phàm Vũ hỏi thì chỉ nhếch khóe miệng một
cái: “Mắc mớ gì tới cậu!”
Lạc Phàm Vũ cũng cười, chậm rãi rút ra một điếu thuốc từ trong túi,
ưu nhã cất giọng hỏi: “Muốn ‘kim ốc tàng kiều’ (1) thì cũng tìm nơi nào tốt
một chút, không phải bên cậu mới xây dựng một khu nhà cao cấp sao? Điều
kiện nơi đó so với ở đây tốt hơn nhiều, cậu nói một câu là có thể lấy mấy
căn sao còn dựa dẫm vào chỗ của mình?”
“Cô ấy không thích loại nhà biệt thự đó.” Nam Cung Kình Hiên lạnh
lùng khẳng định, đi tới trước bàn nhìn chiếc đèn màu vàng nhạt mà phần
lớn phụ nữ yêu thích đang được đặt trên bàn, giơ ngón tay thon dài gõ gõ,
cười nhạo nói: “Cô gái ngốc!”
“Đần cậu còn thích? Còn tích cực thay người ta tìm nhà, mẹ kiếp, cậu
đúng là đê tiện."
“Mình có nói mình thích sao?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng xoay
người trừng mắt nhìn anh: “Chẳng qua chỉ là chơi đùa một chút mà thôi,
mình cũng chưa nghiêm túc cậu nghiêm túc như thế làm cái gì?”
“Cậu.....” Lạc Phàm Vũ cau mày theo dõi anh hai giây lại bất đắc dĩ
gật gật đầu, thật sự là bại bởi người đàn ông này: “Mình để cho cậu ương
ngạnh cứng miệng, một ngày nào đó cậu sẽ phải thừa nhận cậu có cảm giác
đối với Thiên Tuyết! Nếu không, sao ngay cả La Tình Uyển mà cậu cũng
chưa hề phí tâm lo lắng qua, đây chỉ là tình nhân tại sao cậu lại hao tâm tốn
sức, cậu quả thật có bệnh mới có thể như vậy!”