Lạc Phàm Vũ trợn tròn mắt rồi từ từ nheo lại: “Ý tứ này là muốn mình
đưa cho cậu? Mình đây cũng rất không tình nguyện nha, chẳng qua nếu là
đưa cho người đẹp thì mình rất rộng rãi, bằng không cậu để cho cô ấy tự tới
đây, chính tay mình đưa cho cô ấy, hả?”
Nam Cung Kình Hiên cười lạnh: “Cậu muốn phụ nữ đến điên rồi phải
hay không?!”
“Thật sự là mình muốn điên rồi, chỉ tiếc a..... Là phụ nữ của người
khác!” Lạc Phàm Vũ nhéo nhéo mi tâm cười, bỗng nhiên ánh mắt lại mê ly
nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên hỏi: “Mình nói, hiện tại Thiên Tuyết
thật sự có quan hệ với cậu rồi hả? Cậu..... Đã làm cùng cô ấy?”
“Ừ.” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt lên tiếng, một chữ cũngkhông
nói thêm nữa.
Không hiểu sao tâm tình của Lạc Phàm Vũ lại phiền muộn, nhớ tới lần
trước thấy cô là ở tiệc đính hôn của Dạ Hi, cô uống quá nhiều rượu nên mặt
đỏ ửng bộ dáng đáng điềm đạm đáng yêu, thực sự không ngờ với tính tình
quật cường và lòng tự trọng mạnh mẽ như cô gái ấy thế nào lại chung sống
cùng với Nam Cung Kình Hiên, rốt cuộc là bị bao nhiêu uất ức mới có thể
để cho mình cam tâm tình nguyện ăn nhờ ở đậu?
Hàng mày anh tuấn càng lúc càng nhíu chặt, Lạc Phàm Vũ lấy chìa
khóa trong túi ra ném lên trên bàn cho Nam Cung Kình Hiên, theo bản
năng liếc mắt xuyên qua cửa sổ nhìn thoáng qua căn hộ đối diện, anh cũng
có chìa khóa, chỉ là căn hộ bên này ánh sáng mặt trời chiếu tương đối nhiều
thích hợp cho phụ nữ ở hơn mà thôi, trong lòng xẹt qua một ý tưởng nhạy
cảm, đến khi cô gái này chuyển vào.....
“Tối nay mình sẽ dẫn cô ấy tới đây, cậu thông báo trước choquản lý
bên này.” Nam Cung Kình Hiên quyết định, nhàn nhạt nói ra chủ ý.