Dụ Thiên Tuyết đã quen thói bá đạo của anh, trong đôi mắt trong suốt
không có sự kinh ngạc, chỉ là quay lưng đi theo anh, mấy ngón tay mảnh
khảnh thả lỏng chứ không nắm chặt, đơn giản mà bị động để anh kéo sát ở
bên người.
Thang máy đi xuống một tầng rồi một tầng, Dụ Thiên Tuyết hỏi: “Anh
muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không muốn đến nhà anh, anh biết mà.”
Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt vẫn sâu xa
thăm thẳm: “Tôi biết em không muốn tới đó cho nên dẫn em đi chỗ khác,
lúc này em tốt nhất không nên nói gì hết, đi theo tôi là được!”
Dụ Thiên Tuyết còn lời nào để nói, chẳng qua đôi mắt trong suốt nhìn
anh có chút đề phòng.
Xe chầm chậm chạy về hướng ngoại thành, Nam Cung Kình Hiên khó
có được sự kiên nhẫn, ưu nhã tựa vào lưng ghế mở miệng nói: “Trước tiên
em vào ở bên khu Bích Vân đừng trở về căn phòng thuê nhỏ xíu của em
nữa, tôi đã trả chỗ đó giùm em rồi!”
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to, không thể tin được là
Nam Cung Kình Hiên đã thay cô quyết định như thế..... Nơi cô đã sinh hoạt
vài năm cứ như vậy mà không còn sao? Anh nói gì? Muốn cô dọn tới khu
Bích Vân ngay bây giờ, khu căn hộ chung cư mới xây dựng??
“Anh đợi một chút, tôi còn rất nhiều đồ ở đó, sao anh lại trả phòng
giùm tôi?!” Dụ Thiên Tuyết nóng lòng, trên khuôn mặt trắng nõn ửng hồng
dâng lên sự lo lắng vô cùng, quay mặt sang nhìn anh chằm chằm: “Nam
Cung Kình Hiên, anh có thể đừng bá đạo như vậy được không? Coi như có
làm gì thì hỏi ý kiến của tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, sao anh
có thể như vậy?!”
Nam Cung Kình Hiên cũng hơi cau mày: “Cái cô gái này, không lôi
thôi thì chết sao?! Tôi thấy em đáng thương nên mới tìm nhà giúp em, em