cứ không biết điều thế này phải hay không! Hừ, đã không còn kịp rồi, còn
thiếu gì thì nói thẳng cho tôi biết, tôi trực tiếp mua toàn bộ giúp em! Chạy
cái gì mà chạy!”
Dụ Thiên Tuyết vốn là vô cùng lo lắng, trong lòng càng lúc càng sốt
ruột, đè nén trái tim đang đập kịch liệt nhẹ nhàng hít một hơi khẩn cầu:
“Khu Bích Vân cùng đường với nhà trọ của tôi, anh lái xe qua đó một chút
được không? Tôi van cầu anh, tôi không thể cứ thế này mà chuyển đi, thật
sự tôi có đồ quan trọng ở bên kia, Nam Cung Kình Hiên, tôi van anh!”
Trong kính chiếu hậu, đôi mắt trong suốt của cô đã rưng rưng.
Ánh mắt lạnh như băng của Nam Cung Kình quét qua, khẽ nguyền rủa
rồi đảo tay lái chuyển phương hướng lái xe về phía nhà trọ của cô.
Cô gái này….. Thật là càng ngày càng hết cách với cô!
Lần nữa xuất hiện tại hẻm nhỏ đơn sơ vắng lặng, Nam Cung Kình
Hiên nhíu mày chịu đựng tắc nghẽn của nơi này từ từ lái chiếc
Lamborghini chạy vào, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng trở nên
phức tạp, rõ ràng là trong lòng có vướng mắc không thôi.
Chờ xe dừng lại, cô nóng lòng xuống xe đi nhanh tới trước cửa, vừa
muốn mở cửa lại phát hiện mình không có chìa khóa, giương mắt nhìn căn
phòng trước mắt, ánh mắt trở nên vô vọng.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đi tới từ phía
sau, lạnh lùng nhíu mày tràn đầy sự bất đắc dĩ, lại đi vòng qua cô dùng chìa
khóa mở cửa để cô vào thu dọn đồ đạc.
Dụ Tuyết dừng lại một chút, vứt cho anh một ánh mắt cảm kích rồi đi
vào.