*****
Ngày hôm sau, dưới tòa nhà Lịch Viễn rộng lớn, Nam Cung Kình
Hiên không nhìn thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết.
Chỗ ngồi trống rỗng, vẫn còn giữ nguyên hiện trạng tối qua lúc cô rời
đi.
“Đáng chết…..” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt nắm đấm,
sắc mặt tái xanh, xoay người cầm điện thoại di động gọi cho cô, gọi mấy
lần đều không thông, lần đầu tiên anh nghe âm thanh ‘Tút tút tút’ đó chói
tai đến vậy!
“Dụ Thiên Tuyết, không nghe điện thoại em nhất định chết với
tôi…..” Nam Cung Kình Hiên hít sâu một hơi gọi cuộc điện thoại cuối
cùng, kết quả giống như dự liệu, thông nhưng không có ai nhận, cô gái này,
rốt cuộc là đang làm gì?
Cầm chìa khóa trên bàn lên, anh quyết định đi qua khu Bích Vân nhìn
một chút.
“Tổng giám đốc, vị La tiểu thư này muốn tìm anh, vừa rồi anh chưa
đến nên tôi để cho cô ấy vào ngồi đợi, anh có muốn gặp cô ấy không?” Cô
tiếp tân đi tới nhẹ giọng nói.
Nam Cung Kình Hiên sải bước đi tới, đôi mắt thâm thúy thoáng qua
một tia nguy hiểm nhìn về phía người đang đợi, lúc này mới phát hiện ra là
La Tình Uyển.
“Thế nào? Em tới Lịch Viễn làm gì?” Giọng anh có chút bực mình
cũng có chút không hài lòng.
Nam Cung Kình Hiên không thích phụ nữ và sự nghiệp nhập làm một,
điểm này La Tình Uyển vô cùng rõ ràng.