Rồi đột nhiên anh cảm thấy bao la mê mang, người phụ nữ này là vợ
chưa cưới của anh, về sau sẽ sống cùng anh cả đời, là người phụ nữ đứng ở
bên cạnh anh, cô sẽ vì anh mà sinh con dưỡng cái, làm mẹ của con anh trở
thành một thành viên trong gia đình anh.
Hàng mày tuấn dật nhíu lại….. Chết tiệt, những thứ này không phải đã
sớm xác định rồi hay sao? Hiện tại lại lấy ra nghĩ để làm cái quái gì!
Nam Cung Kình Hiên cố gắng xua đi gương mặt thanh thấu quật
cường của Dụ Thiên Tuyết, còn có câu nói kiên định như sắt kia “Tôi muốn
mau chóng rời khỏi anh”, tức giận không dứt, đích thực đàn ông cũng đâu
ngu đến mức cả đời này chỉ có một người phụ nữ, nhưng ngoại trừ nhân vật
gọi là vợ này ra thì những phụ nữ khác ở bên ngoài đều là thoảng qua như
mây khói, chơi đùa chán rồi thả cho chạy, vì thế cô gái Dụ Thiên Tuyết kia
mới có thể chắc chắn là một ngày nào đó sẽ rời khỏi anh, có đúng không?
Cô gái đáng chết!
Nam Cung Kình Hiên vỗ thật mạnh tay lái một cái, gương mặt tuấn tú
chợt trở nên xanh mét, hung ác dữ tợn ngoặt qua khúc cua làm tâm tình
hoàn toàn bộc lộ, La Tình Uyển giật mình nhìn ra tâm tình của anh không
tốt.
“Kình Hiên, bên Paris bên còn có chuyện cần em trở qua đó xử lý một
chút.” La Tình Uyển nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng nói ra một câu.
“Vậy thì cứ trở lại mà xử lý, không cần làm trễ nãi chuyện của em.”
Hàng mày của Nam Cung Kình Hiên thả lỏng một chút, La Tình Uyển
không có ở đây, có lẽ Dụ Thiên Tuyết cũng sẽ không để ý lung tung nữa,
đàn bà, bao giờ cũng có một chút nhỏ mọn như thế!
Hiện tại, cô cảm thấy chỉ vì vợ chưa cưới đã trở về mà anh có thể thả
cô ra, hừ, nằm mơ! Mang truyen đi xin ghi ro nguon: dd lequydon