Dụ Thiên Tuyết, hãy cố mà nhớ kỹ, là ai làm cho mày trở thành như
hôm nay, mày đã nói, một ngày nào đó sẽ mang tất cả khuất nhục đều trả
lại, để cho người một nhà kia nhìn thật kỹ.
Trong phòng hơi lạnh, khóe mắt Dụ Thiên Tuyết hơi ướt át, mệt mỏi
nhắm mắt lại, quấn kín khăn tắm mơ màng ngủ mất.
*****
Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, La Tình Uyển liếc nhìn tạp
chí trên kệ sách trong phòng khách, cô cũng đã muốn buồn ngủ.
Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn rắn rỏi xuất hiện ở cửa, mặt
mày sáng sủa, tây trang và áo sơ mi màu trắng và đen để cho hơi thở lạnh
lùng của anh tăng thêm mấy phần mị hoặc, nhất là khi anh kiêu căng khẽ
ngẩng đầu cùng với ánh mắt lạnh nhạt hờ hững khi nhìn cô, trái tim cô
không khỏi căng thẳng, ngẫm lại thì có lẽ rất nhiều năm về trước, chính là
một ánh mắt nhàn nhạt của anh đã khiến cô động lòng.
Hơn nữa, còn động lòng đến lợi hại như thế.
Trong lòng La Tình Uyển tự cười mình, để tạp chí xuống nhẹ giọng
hỏi: “Anh đã về?”
“Dạ Hi bọn họ ngủ rồi?” Nam Cung Kình Hiên đi tới, cau mày liếc
mắt nhìn về hướng phòng của Nam Cung Dạ Hi một cái.
“Dạ, hôm nay theo em ấy đi dạo phố mệt muốn chết, trở về thì em ấy
ở cùng với Trình Dĩ Sênh, khi bác trai ở nước ngoài thì có thói quen làm
việc và nghỉ ngơi đúng giờ nên không rảnh nói chuyện cùng em, đoán
chừng cũng không coi em như người ngoài mới để một mình em ở chỗ
này.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói, chắp tay sau lưng, trong sự dịu dàng có
mấy phần dí dỏm tươi cười nhìn anh: “Anh thì sao? Anh đẹp trai, có muốn
đưa em một quãng đường hay không?”