Nam Cung Kình Hiên bị cô nhìn rất không thoải mái, mặt anh lập tức
lạnh xuống, giọng lạnh lùng: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn ngày
mai em có lý do trốn việc! Còn nữa….. Tôi có việc phải đi!”
Hàng mi của Dụ Thiên Tuyết run lên nghĩ tới cuộc điện thoại lúc nãy,
đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác hoang vu.
Đã là đêm khuya, trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, người đàn ông
cao ngất đã thỏa mãn mặc quần áo tử tế đang cài cái nút cuối cùng trên áo
sơ mi, giống như tổng giám đốc giàu có đến với tình nhân, lưu lại phút giây
ngắn ngủi, thật bạc bẽo mà xấu xa.
Dụ Thiên Tuyết dịu dàng tựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại, khăn
tắm không che được cần cổ đầy dấu hôn mập mờ.
Đó là kết quả bị anh giày xéo.
Vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên phức tạp đi qua cầm lấy áo ba-đơ-
xuy trên sofa, vuốt vuốt tóc cô, giọng lạnh lùng khàn khàn: “Nghỉ ngơi cho
tốt, tôi đi đây.”
(1): Thiên hoàng địa lão: lâu như trời đất