anh muốn ôm chặt lấy cô thương yêu cô cho đến chết.
Dụ Thiên Tuyết cũng nghe được cú điện thoại kia, khuôn mặt nhỏ
nhắn hơi biến đổi, giọng nói khàn khàn: “Anh phải quay về sao?”
Cô mệt mỏi không thể động đậy được, dư âm khoái cảm dễ chịu làm
cho mấy ngón tay tái xanh của cô run nhè nhẹ, thật không thể chịu được sự
đoạt lấy mãnh liệt như vậy, thân thể Nam Cung Kình Hiên hơi cứng đờ,
không nói lời nào chỉ ôm cô vuốt ve an ủi một hồi.
Dụ Thiên Tuyết mệt mỏi tới mức không mở nổi mắt, hàng mi ướt rượt
rủ xuống khiến gương mặt cô rất là đáng yêu, bản thân Nam Cung Kình
Hiên chưa bao giờ có cảm giác cưng chiều qua một cô gái như thế, lại có
thể trong lúc cô sắp bất tỉnh mà hôn hít môi cô, nhẹ giọng gọi cô tỉnh lại
tắm rửa xong rồi mới ngủ tiếp.
Cái thói quen đáng chết gì đây!!
“Đừng ngủ..... Đừng ngủ, đi tắm rửa trước, hm?” Nam Cung Kình
Hiên nghiêm túc nhéo cằm của cô, dịu dàng dỗ ngọt.
“Tôi rất khó chịu.....” Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cảm giác được khắp
người ướt nhẹp mồ hôi, sự thân cận da thịt, nhiệt độ nóng hầm hập làm cho
cô muốn trốn tránh rồi lại luyến tiếc không nỡ trốn tránh.
Hai tầng lửa và băng, từng tế bào trong cơ thể cô đều có cảm giác khó
chịu.
“Ngu ngốc…..” Nam Cung Kình Hiên cau mày, dứt khoát bồng cô lên
đi vào phòng tắm.
Lăn qua lăn lại xong xuôi đã là nửa đêm, tắm đến nửa chừng thì Dụ
Thiên Tuyết tỉnh táo lại, xấu hổ mà khiếp sợ kéo khăn tắm qua che thân thể