Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên càng thêm đỏ hồng, luồn tay vào tóc cô
cúi đầu hung hăng hôn môi cô.
Tư thế chiếm hữu từ phía sau để cho anh có thể đoạt lấy sâu hơn, Nam
Cung Kình Hiên chưa bao giờ thu hoạch được loại khoái ý mãnh liệt này,
thân thể anh to lớn giam cầm cô gái nhỏ trong ngực, mỗi một khối cơ bắp
đều đang run rẩy dữ dội, phấn khích tới cực điểm, bóng đêm vẫn còn dài,
anh ra sức cày cấy điên cuồng phát tiết lửa dục vào trong cơ thể cô, hoàn
toàn quên mất mình không hề sử dụng biện pháp phòng ngừa nào, phún
phát bắn ra mấy lần…..
Mạnh mẽ phun ra một lần cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên gầm lên
một tiếng như dã thú siết chặt thân thể Dụ Thiên Tuyết, anh đã đạt tới đỉnh
sướng khoái cực hạn.
Điện thoại di động đặt trên bàn trà bỗng nhiên reo lên.
Hợp âm êm tai vang động, Nam Cung Kình Hiên vẫn đang nằm bất
động cảm thụ khoái ý vui sướng, hồi lâu mới chấm dứt, mồ hôi đầm đìa
anh chăm chú nhìn cô gái dưới thân, đột nhiên chỉ muốn ôm cô dây dưa
cho đến thiên hoàng địa lão (1).
“…..” Nam Cung Kình Hiên thuận theo ý muốn của bản thân, cúi đầu
hôn cô gái nhỏ trong ngực đã bị giày vò đến cơ hồ bất tỉnh, yêu thương đôi
môi đã sưng đỏ của cô, thỏa mãn hài lòng thở dài.
Chuông điện thoại di động vẫn kiên nhẫn reo vang.
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày, không biết đã giờ này mà
người nào lại gọi điện thoại cho mình, lạnh lùng khẽ nguyền rủa cầm điện
thoại di động lên, giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi: “Người nào?”
Người ở đầu điện thoại bên kia hơi ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Kình
Hiên.”