“A!” Dụ Thiên Tuyết không nghĩ tới anh lại dùng tư thế này để vật
nóng bỏng kia cơ hồ đâm thủng bên trong mềm mại khít khao của cô, cảm
giác trở nên rõ ràng mà nhạy cảm, mỗi một lần mạnh mẽ cọ sát và đụng
chạm đều khiến cô khó mà thừa nhận!
“Không được….. Buông tôi ra….. Đừng như vậy…..” Dụ Thiên Tuyết
bất lực than nhẹ, đôi mắt trong suốt rưng rưng lệ, bị loại khoái ý mãnh liệt
đó hù dọa.
Nam Cung Kình Hiên điên cuồng đè ép vòng eo cô dốc sức xỏ xuyên,
ngửa gương mặt tuấn tú say mê ửng đỏ lên liên tiếp hít thở, liều mạng tiến
vào rút ra, không cách nào thừa nhận khe khẽ rên lên, chỉ muốn ở trong
thân thể làm cho người ta say đắm của cô tìm được khoái cảm vui sướng
điên cuồng nhất!
Cánh tay mạnh mẽ nhốt chặt Dụ Thiên Tuyết, nửa bên mặt cô cọ sát
trên ghế sofa, hai tay nắm chặt áo bọc sofa, nước mắt dâng tràn, khi anh bất
thình lình đánh vào một cái nháy mắt cô co rút kịch liệt, thống khổ mập mờ
kêu thành tiếng, trong lòng Nam Cung Kình Hiên mừng như điên thân thể
nặng nề bao trùm xuống đè ép cô, thương yêu hôn gò má và dưới cằm của
cô, cảm thụ cô đạt được khuây khỏa khi anh đoạt lấy khiến cả người anh
điên cuồng hưng phấn!
“Thoải mái không?” Nam Cung Kình Hiên thở hổn hển kịch liệt,
không kịp chờ đợi mà hỏi cô, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng chỉ quan tâm
cảm thụ của cô, một tay gây sóng gió trên khuôn ngực no đầy, tay còn lại
xoa xoa lối vào nhạy cảm bị sưng đỏ không chịu nổi, nhất định phải lấy
được câu trả lời!
Dụ Thiên Tuyết bị sự khuây khỏa mãnh liệt kia hành hạ đến nói không
ra lời, mồ hôi ướt nhẹp làm tóc dính vào trên mặt vô cùng khó chịu, cô
không muốn thừa nhận bản thân đã lên đỉnh caotriều, rồi lại run rẩy một lần
nữa khi bị anh trêu chọc, giọng cô khàn khàn: “A! Đừng.....”