Nam Cung Kình Hiên giật mình một cái, phục hồi tinh thần khi nghe
được giọng phụ nữ bên kia, sự điên cuồng mê loạn như bị một chậu nước
lạnh dội xuống, nhất thời làm cho anh thanh tỉnh lại.
“Tình Uyển, chuyện gì?”
“Không có gì, em vừa mới đánh cờ với bác trai nên giờ có hơi mệt, tài
xế trong nhà nghỉ ngơi hết rồi nên em không biết làm sao đi về, nhớ tới anh
đã trễ thế này còn chưa về liền điện thoại hỏi thử một chút, anh đừng làm
việc muộn quá, có việc gì thì cũng để ngày mai hãy xử lý.” La Tình Uyển
nhẹ giọng nói, một câu một câu dịu dàng động lòng người làm cho người ta
có cảm giác không chút nào chán ghét.
“Tối nay không cần để ý đến anh.” Nét mặt và tiếng nói của anh có
phần lạnh lẽo: “Em không có biện pháp đi về đúng không?”
La Tình Uyển thoáng trầm mặc, lúc này mới trả lời: “Dạ, hình như là
vậy, có điều là trong nhà có rất nhiều phòng cho khách em có thể chọn một
phòng, bác trai nhiều lần giữ lại, em không cũng không biết làm thế nào để
cự tuyệt.”
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi cau mày.
“Em ở đó đừng động đậy, anh trở về tìm em.” Anh cúp điện thoại, sắc
mặt đỏ ửng cũng hòa hoãn lộ ra mấy phần lạnh lẽo.
“.....” Dụ Thiên Tuyết từ từ tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm
đáng yêu ướt nhẹp mồ hôi, đôi mắt cơ hồ không mở ra được.
Nam Cung Kình Hiên cúi người xuống ôm cô, cưng chiều hôn lên đôi
môi đáng yêu.
“Đã hôn mê?” Anh khàn giọng hỏi, nghĩ đến vừa mới điên cuồng ở
trong thân thể cô đạt đến sự sướng khoái, đôi mắt lại nóng đỏ lên, quả thật