Trái tim thấp thỏm của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông lỏng,
lạnh lùng nói: “Lớn đầu như vậy rồi mà ngay cả việc thông thường này
cũng không hiểu, nó không có ý định sinh đứa bé hay sao?!”
La Tình Uyển nhích tới gần chìa tay níu cánh tay của anh, nhẹ giọng
nói: “Anh đừng tức giận, hiện giờ bọn họ đang trên đường từ bệnh viện trở
về, lúc Dạ Hi về anh nhớ đừng lớn tiếng với em ấy, em ấy đã bị kinh sợ
cũng đã bị bác trai la mắng, anh ôn tồn một chút, biết không?”
Nam Cung Kình Hiên mở tay của cô ra: “Anh không rảnh la lối nó,
lần sau rồi hãy nói, em nói đó chú ý tới bản thân một chút.”
“Anh….. Anh đi đâu vậy?” La Tình Uyển nhìn theo bóng dáng mạnh
mẽ rắn rỏi của anh không hề do dự đi ra ngoài, nhất thời không nhịn được,
nhẹ giọng hỏi.
“Việc này em không cần phải xen vào, mấy ngày tới anh sẽ không về,
em thích ở lại đây thì cứ ở dù sao thì cũng có phòng khách để em ở lại.”
Nam Cung Kình Hiên quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, giọng điệu nhàn
nhạt thản nhiên.
La Tình uyển chậm rãi đi tới cửa, ánh mắt mát lạnh vẫn nhìn chằm
chằm vào bóng lưng anh, thấy anh để gì đó ở trong cốp xe, nhìn ánh mắt lo
âu cùng tâm tư chăm chú mải miết của anh, cô suy đoán là đã xảy ra
chuyện gì đó.
Xác thực cô không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng điều duy nhất cô
có thể khẳng định là hiện giờ tâm tư của anh căn bản cũng không ở nhà
Nam Cung, tình hình này, thật rất không ổn.
La Tình Uyển khéo léo kéo kéo dây đồng hồ trên cổ tay, biết mình
không thể để mặc cho anh tiếp tục như vậy được nữa.
*****