Mới đầu Nam Cung Kình Hiên không hiểu hàm ý của cô, nghe một
hồi lâu mới hiểu, trong lòng đau nhói vô cùng khó chịu.
Nhẹ nhàng quay người cô lại, sắc mặt anh cũng rất khó coi nhưng lại
dịu dàng vuốt ve khuôn mặt trơn mềm của cô, thấp giọng ám ách nói:
“Hôm nay em bệnh, có thể không đi."
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, sắc mặt vẫn trắng bệch lùi
lại một bước đề phòng nhìn anh: “Không cần, tôi đã khỏe rồi, không hề gì
có thể đến công ty.”
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên cuồn cuộn gió
mây, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
“Dụ Thiên Tuyết, tôi không ép em nữa, chúng ta hòa thuận sống
chung với nhau, được không?” Nam Cung Kình Hiên bước tới, hai cánh tay
chậm rãi chống trên bức tường sau lưng cô, giọng trầm thấp từng chữ từng
câu phát ra từ tim phổi.
Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết trong suốt toát ra sự nghiêm nghị quật
cường, lắc lắc đầu: “Chỉ có 1 tháng, đã được 1 tuần rồi, thời gian còn lại
bao nhiêu tôi rất rõ ràng, Nam Cung Kình Hiên, hi vọng anh giữ lời.”
Nam Cung Kình Hiên cố nhịn xuống cảm xúc nhưng vẫn không nhịn
được, một phát ôm eo cô kéo qua ôm thật chặt vào trong ngực, áp sát khuôn
mặt nhỏ nhắn trắng nõn, thấp giọng nói: “Em nhất định phải bướng bỉnh
thế này hay sao? Tôi biết hôm qua là tôi sai, tôi không hỏi rõ, tôi…..”
Dụ Thiên Tuyết e ngại thân thể anh thân cận, nhắc tới chuyện hôm qua
sắc mặt cô càng thêm tái nhợt, trong đôi mắt quật cường đang rưng rưng
nước mắt cũng có cả sự tuyệt vọng, cả người cô suy yếu đến cực hạn.
Nam Cung Kình Hiên nói không được nữa, cắn răng nhẫn nhịn một
hồi mới nới lỏng kiềm hãm đối với cô nhưng vẫn ôm cô như cũ, nhẹ nhàng