Suốt gần cả 1 tháng, Nam Cung Kình Hiên như là thay đổi thành một
người khác, đối với cô vô cùng dịu dàng, bất cứ chuyện gì cũng có thể quan
tâm lo liệu chu toàn, chỉ duy nhất một điều là theo ý nguyện của cô không
hề chạm vào cô nữa, vì mỗi lần thân mật là ánh mắt yếu đuối như mắt một
con nai con của cô lại đề phòng, lần đầu tiên Nam Cung Kình Hiên vì một
người phụ nữ mà nhẫn nhịn dục vọng lâu như vậy.
Phần lớn thời gian sau khi kết thúc công việc anh đều ở lại khu Bích
Vân, rất ít khi trở về nhà Nam Cung.
Tảng sáng, sương mù từ từ tản đi, trong chiếc mền ấm áp làm cho
người ta tham luyến Nam Cung Kình Hiên cảm giác được người trong ngực
bỗng nhúc nhích, chính mình cũng từ từ tỉnh táo lại, ôm sát cô triền miên
hôn lên trán cùng gò má của cô.
“Có lạnh hay không?” Giọng nói trầm thấp của Nam Cung Kình Hiên
vang lên, hơi thở nóng bỏng phun bên tai cô: “Tôi nói rồi máy điều hòa
không khí ở đây có thể thay đổi tần số lạnh thành nóng, em chính là không
có ý định mở đúng không?”
Dụ Thiên Tuyết bị ôm rất chặt hô hấp cũng muốn không thông, mở
hàng mi như cánh bướm ra, cô mở miệng nói: “Tôi không có thói quen mở
điều hòa trong mùa đông, anh thích thì cứ mở, tôi không có ý kiến.”
Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ từ trở nên nguy hiểm, lật người
đè lên cơ thể cô, đôi mắt như mắt dã thú nhìn cô chăm chú.
Vật nào đó ở phía dưới thân thể to lớn của anh đã bắt đầu thức tỉnh trở
nên cực nóng cứng rắn, chống đỡ trên thân thể mềm mại của cô nhẹ nhàng
nảy lên, Dụ Thiên Tuyết cảm giác trong mền có khí lạnh tràn vào, thanh
tỉnh hơn một chút, đôi mắt trong veo như nước chống lại ánh mắt nóng
bỏng của anh.
“Còn lại bao nhiêu ngày?” Đột nhiên anh lạnh lùng hỏi.