Dụ Thiên Tuyết sợ hãi nén chịu sự bộc phát của anh, trả lời rõ ràng: “9
ngày.’
“A….. Em nhớ rất rõ!” Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, ánh
mắt lạnh như băng cơ hồ có thể đâm thủng cô.
Dụ Thiên Tuyết cũng không nói lời nào, trong ánh mắt có sự tuyệt
vọng cùng kiên định đan xen, thật sự cô đang mong đợi ngày đó, ngày cô tự
do, ngày mà cô không còn ăn nhờ ở đậu nữa, không nợ người ta cái gì cũng
không cần từng đêm chịu khuất nhục và đau khổ giày vò!
Nam Cung Kình Hiên bùng cháy lửa giận, bất thình lình đè thấp người
xuống mạnh liệt hôn đôi môi của cô.
Dụ Thiên Tuyết bị động tác cuồng liệt của anh hù sợ, đôi môi bị buộc
cạy mở nghênh đón cuồng phong mưa rào anh mang tới, ý thức chìm nổi
giống như ở giữa trung tâm sóng lớn, bàn tay anh xé rách áo ngủ đơn bạc
của cô, cảm xúc toàn thân bất chợt lạnh lẽo, Dụ Thiên Tuyết có thể cảm
nhận được bản thân đã không còn bất kỳ che đậy gì.