Dụ Thiên Tuyết chầm chậm lắc đầu, có chút mê loạn, thanh âm hơi
thống khổ: “Tôi không đi….. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kết thúc, anh
không biết đúng không? Chỉ còn 3 ngày chúng tôi sẽ kết thúc, cứ như vậy
đi, anh đừng ép tôi có được hay không?”
Lạc Phàm Vũ cau mày: “Cái gì 3 ngày?”
“Tôi không biết…..” Dụ Thiên Tuyết bất đắc dĩ lui về phía sau, hướng
về phía đường cũ đi tới, ánh mắt nhìn anh đề phòng: “Cầu xin anh đừng đi
theo, tôi không muốn đi gặp anh ta, tùy anh ta nghĩ như thế nào tôi không
muốn gặp anh ta!”
Cô nói xong liền bước đi, bóng dáng mảnh khảnh như muốn chạy
trốn, trong lòng Lạc Phàm vũ căng thẳng, không hiểu đuổi theo, nắm lấy
cánh tay của cô không để cho cô đi: “Cô đợi chút đã, rốt cuộc là làm sao
mà cô lại không phối hợp, không thể nói rõ với tôi sao?! Cô…..”
Gương mặt tuấn tú của Lạc Phàm Vũ đột nhiên tràn đầy khiếp sợ, đơn
giản là trong lúc vô tình ánh mắt của anh thấy được tờ xét nghiệm mỏng
trên tay cô.
Anh hẳn là không có nhìn lầm.
Chữ viết của bác sĩ rất cẩu thả nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ ‘Tử cung
đậu thai’, mấy chữ kia giống như tín hiệu cảnh báo đỏ bất thình lình đụng
vào trái tim anh, Lạc Phàm Vũ gian nan hít thở, nhíu mày nói: “Cô mang
thai?”
Dụ Thiên Tuyết chấn động, cố gắng tránh sự trói buộc của anh, đôi
mắt trong veo rưng rưng nước mắt, cau mày giọng run run kêu lên: “Người
này, sao anh lại như vậy? Tôi với anh có liên quan sao, tại sao muốn xen
vào chuyện của tôi! Tôi không có thai….. Không phải là anh muốn nói cho
anh ta biết tôi mang thai chứ, tôi không có!”