Cơ thể cô run rẩy dữ dội, e ngại lui về phía sau, xoay người lại muốn
đi.
Lạc Phàm Vũ thoát khỏi sự chấn kinh trong lòng, tiến lên kéo cô: “Cô
cảm thấy bây giờ tôi có thể để cho cô đi sao? Đáng chết….. Cái cô gái này,
chuyện gì xảy ra! Ngay cả chuyện như vầy mà cũng không nói với cậu ấy,
cô muốn làm cái gì!”
Giờ phút này, Lạc Phàm Vũ đúng là tức giận, mặc dù không phải là
phụ nữ của anh, nhưng không hiểu sao anh lại giận đến gương mặt tuấn tú
cũng đỏ bừng, chỉ muốn bắt cô gái này về nói cho rõ ràng, mặc dù biết cô
đã từng chịu nhiều uất ức, nhưng là…..