Cô gái này, anh không có bất kỳ lý do gì để phụ lòng cô, nhìn ánh mắt
tha thứ đến mức tận cùng của cô, anh áy náy không chịu nổi, huống chi anh
cũng biết, một khi anh xoay người rời đi, cô gái này sẽ có bao nhiêu cô
đơn.
Cho nên lúc đó, thậm chí anh đã cúi đầu xuống hôn cô, sau đó mới sải
bước đi ra cửa chính nhà Nam Cung.
Mâu thuẫn, tất cả mâu thuẫn đều tập trung tại thời khắc này.
“Anh không quay về sao?” Giọng nói thanh êm như tiếng nước chảy
của Dụ Thiên Tuyết phá vỡ trầm mặc.
Nam Cung Kình Hiên một tay cầm vô lăng, một tay dò tìm kéo bàn
tay nhỏ bé lạnh buốt của cô qua, trầm giọng nói: “Chỗ nào không thoải
mái? Cần phải đến bệnh viện? Tôi có điện thoại sao không gọi cho tôi?”
Trái tim đập cuồng loạn của Dụ Thiên Tuyết đã bình phục lại, theo bản
năng suýt nữa muốn che đi bụng của mình.
Sắc mặt cô tái nhợt, bịa đặt một câu: “Đầu tôi đau.”
Nam Cung Kình Hiên yên lặng mấy giây, quẹo xe qua khúc quanh lái
về hướng ngược lại, Dụ Thiên Tuyết không biết rốt cuộc là anh muốn làm
cái gì, chỉ trầm mặc theo anh, nhưng phong cảnh chung quanh càng lúc
càng hoang vu, càng lúc càng trống trải mênh mông, cuối cùng, mãi cho
đến khi cô ngửi được một chút mùi tanh lành lạnh, mới hoảng hốt ý thức
được mình đã bị anh đưa tới bờ biển.
Đúng là bờ biển.
Ở trong thành phố lâu như vậy, Dụ Thiên Tuyết rất ít khi đi tới địa
phương trống trải mênh mông có không khí trong lành như thế này.