Lôi kéo cô xuống xe, Nam Cung Kình Hiên hướng về bãi cát sâu đi
tới, nhẹ nhàng kéo cô ra phía sau mình, tại lúc mặt trời đang chầm chậm
mọc, biển rộng đón ánh bình minh mỹ lệ, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào
trong lồng ngực, trán anh chống đỡ trán cô.
“Thích nơi này không? “Anh khàn giọng hỏi.
Dụ Thiên Tuyết bị nhu tình của người đàn ông này làm cho lúng ta
lúng túng, đôi mắt trong suốt nhìn anh, cơ hồ muốn mở miệng hỏi một câu
‘có phải anh bị bệnh hay không’, nhưng lời đến cửa miệng lại nhịn được,
chỉ cứng đờ gật đầu một cái, cô sẽ không bị loại biểu hiện giả dối này mê
hoặc nữa, người đàn ông này, sự tàn bạo cùng máu lạnh đều tàng giấu trong
xương tủy, lơi lỏng sẽ làm cô thương tích đầy mình. mang truyện đi xin ghi
rõ nguồn: dd lequydon
“Lúc mới từ nước ngoài về tôi thường trở lại nơi này, nhưng đã lâu rồi
không tới, chỉ một mình tôi, chưa từng đưa người phụ nữ nào đến đây.”
Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói xong, ánh mắt nóng bỏng chăm chú
nhìn khuôn mặt của cô.
Dụ thiên Tuyết vẫn không nói lời nào, sắc mặt hơi tái nhợt, tưởng
tượng chuyện mình mang thai rời khỏi anh, lẫn trốn xa thật xa lừa gạt anh
cả đời, trong lòng rất khẩn trương, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“Dụ Thiên Tuyết, tôi nên xử lý em như thế nào? Uhm?” Đôi mắt thâm
thúy trong trẻo của Nam Cung Kình Hiên vẫn chăm chú nhìn khuôn mặt
cô, hỏi một cách nghiêm túc xưa nay chưa từng có, giọng nói ám ách mà
trầm thấp.
Cô gái này, mình không bỏ được, buông tay cũng không xong, chẳng
lẽ cứ như vậy để cô ở bên cạnh mình sao.
Nhưng nhà Nam Cung sẽ không tha cho cô, hơn nữa nhà họ La càng
không tha cho cô.