cũng không ra.”
Dụ Thiên Tuyết thở dốc dữ dội, cuối cùng thanh tỉnh từ trong mơ, mắt
chậm rãi nhìn Nam Cung Kình Hiên.mang truyện đi xi ghi rõ nguồn: dd
lequydon
“Không có gì, không có gì…..” Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, rút tay ra
khỏi tay của anh tiếp tục nhè nhẹ vỗ về bụng, thân thể đau mỏi giống như
bị xe nghiền ép qua vậy, cô cố xoa dịu loại đau đớn và khó chịu đó, hi vọng
vừa rồi không có thương hại tới bảo bảo: “Bụng của tôi hơi đau…..”
Nam Cung Kình Hiên cau mày, cảm thấy cô có hơi khác thường,
chẳng qua là nhớ tới vừa rồi mình mất khống chế cùng với dùng sức, cũng
có chút hối hận.
“Làm đau em đúng không?” Ngón tay thon dài nắm cằm của cô, Nam
Cung Kình Hiên chống trán vào trán cô thoáng nở nụ cười tà tứ mà khổ sở:
“Sao em không học ngoan ngoãn một chút? Luôn có bản lãnh để cho tôi
phải thô bạo với em.”
Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh thoát bàn tay đang gò bó cằm của cô,
trong mắt ngân ngấn lệ, theo dõi anh, nói: “Vậy anh phát tiết đủ chưa? Nam
Cung thiếu gia, thời gian anh áp bức tôi còn rất ngắn, coi như anh có cưỡng
bức tôi 3 ngày 3 đêm thì giao dịch của chúng ta vẫn sẽ kết thúc, tôi phải rời
đi! Anh thô bạo đủ chưa? Ngoại trừ như thế anh còn có thể làm gì nữa!”
Nam Cung Kình Hiên mím môi, trong mắt là bão táp biến đổi kịch
liệt.
“Ha….. Thô bạo?” Gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, giận quá hóa cười,
đôi mắt rét lạnh nhìn cô chằm chằm gầm nhẹ: “Dụ Thiên Tuyết, em cũng
chỉ nhớ tôi thô bạo với em thôi sao?! Từ trước tới nay tôi chưa từng để ý
qua người phụ nữ nào như vậy, dù thân phận tình nhân của em bị truyền