Dụ Thiên Tuyết đau đến cả người phát run, tinh tường cảm thụ được
hàm răng của anh xé rách da cô….. Thật là đau!
“Biến thái….. Nam Cung Kình Hiên, anh biến thái!! Buông tôi ra! A!”
Dụ Thiên Tuyết liều mạng đánh người đàn ông nằm trên người mình, đau
đến cả người cũng toát ra mồ hôi, nhưng càng giãy giụa càng đau, người
đàn ông tuyệt vọng này muốn ở trên người cô cắn ra dấu răng, cô giãy giụa
không xong, giữa biển cả bát ngát mênh mông, không có ai cứu cô, không
có!
Mùi máu tươi đầy trong khoang miệng, Nam Cung Kình Hiên tàn
nhẫn hung ác muốn phát tiết đau khổ cùng mâu thuẫn trong lòng.
Cô gái này, là người phụ nữ đầu tiên trong đời mà anh không bỏ
xuống được.
Không biết trải qua bao lâu, Dụ Thiên Tuyết đã không còn hơi sức
giãy giụa nữa, thanh âm kêu gào cũng khàn khàn, khuôn mặt nhỏ nhắn
nhăn lại, đau đến đôi môi trắng bệch, cuối cùng, Nam Cung Kình Hiên
cũng từ trên người cô chậm rãi ngồi dậy, ôm chặt cô vào trong ngực một
lần nữa.
Dấu răng kia rất sâu, có máu đỏ thắm chảy ra, sức lực rất hung ác, coi
như có chăm sóc tốt cũng sẽ để lại sẹo.
“…..” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên có sự thỏa mãn biến thái ôm
cô thật chặt, đau lòng hôn lên mi tâm của cô, dường như là đang từ biệt
cùng gì đó mà bản thân luyến tiếc nhất: “Chính là như thế này….. Em là
phụ nữ của tôi….. Dụ Thiên Tuyết, coi như về sau có đi xa cũng nhớ kỹ
cho tôi là em bị tôi chiếm hữu, tôi là người đàn ông đầu tiên của em, nhớ
kỹ chưa?!”
Cơ thể Dụ Thiên Tuyết đã suy yếu tới cực điểm, gom góp sức lực toàn
thân gào thét: “Cút….. Anh là tên khốn, cút xa tôi một chút, tôi không