muốn gặp lại anh!!”
Cô đẩy, hung hăng dùng sức, xương ngón tay cũng đã trắng bệch.
Người đàn ông này, phá hủy sự trong sạch của cô, hủy đi tôn nghiêm
của cô, còn muốn tiếp tục hủy cả cuộc đời của cô nữa hay sao?!
Nam Cung Kình Hiên không để ý cô đang giãy giụa, ôm cô càng chặt
hơn, cười gằn: “Em không cần lo lắng, từ nay về sau tôi sẽ thả em, coi như
em có chết cũng không phải chuyện của tôi, em cũng đừng mong gặp lại
tôi! Lưu lại vết tích để cho em nhớ rõ là em đã từng ở dưới người tôi trằn
trọc thừa hoan, cả đời cũng đừng hòng quên!”
“Anh, tên khốn này…..” Dụ Thiên Tuyết khóc ra thành tiếng, mấy
ngón tay xanh xao che miệng lại, thống khổ đến cả người phát run: “Khốn
kiếp!!”
Trên người mang theo dấu vết sỉ nhục như vậy, cô phải làm như thế
nào để bắt đầu cuộc sống mới? Trong bụng cô thai nghén đứa bé của anh,
đời này khó có khả năng gặp lại người đàn ông cô yêu, đời này, cô đã
không còn cái quyền được hạnh phúc!
Không có….. Tất cả đã không còn!