Tây trang được quăng qua che phủ nửa người dưới của cô.
Mong mỏi tự do đã lâu, cuối cùng cứ nhếch nhác thế này mà đến.
Dụ Thiên Tuyết muốn thử cười một chút, vừa hơi nhếch miệng thì một
giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
Cô đứng dậy, thân thể mảnh khảnh yếu đuối trong gió thổi lất phất,
mấy ngón tay xanh xao siết chặt tây trang của anh trên người, che phủ được
đến mông, cái váy dài bị xé đến phần thắt lưng căn bản là không còn che
đậy được gì, nhưng cô vẫn cố kéo tới kéo lui rồi nâng đôi mắt đầy lệ lên
nhìn anh.
“Cám ơn…..” Dụ Thiên Tuyết hít sâu một hơi, sắc môi nhợt nhạt, hơi
thở mong manh: “Cám ơn anh…..”
Cả người nhếch nhác, áo lót bị kéo tới giãn lỏng, quần lót dưới hạ thân
bị xé rách, Dụ Thiên Tuyết run rẩy mặc tây trang bao chặt thân mình, giãy
thoát bỏ rơi giày cao gót, đôi chân trần dẫm trên cát đi về nơi xa.
Dụ Thiên Tuyết, bắt đầu từ hôm nay, vô luận mày có bao nhiêu nhếch
nhác, mày tự do.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống, chảy đầy trên gương mặt mỉm cười của
cô.
Nam Cung Kình Hiên cứ như vậy mà đứng nhìn, đôi mắt thâm thúy
lạnh lùng tràn đầy tơ máu.
Cô gái, quay đầu lại.
Chỉ cần quay đầu lại một lần, chịu thua một lần thôi, tôi sẽ không để
em đi! Tôi cho em cái quyền được ở lại bên cạnh tôi!!