Sắc trời dần tối, Nam Cung Kình Hiên lái xe về đường cũ, gia tăng tốc
độ chạy về phương hướng Dụ Thiên Tuyết đã rời đi.
*****
Trong biệt thự nhà Nam Cung, La Tình Uyển dạo bước chầm chậm đi
thẳng tới phòng sách của Nam Cung Kình Hiên.
Chỗ này, trước kia cô đã từng tới cho nên rất quen thuộc, mấy năm trôi
qua bố cục vẫn như cũ, nơi này không hề thay đổi, La Tình Uyển nhìn đồng
hồ trên vách tường, 11 giờ, Nam Cung Kình Hiên vẫn chưa về.
Cả một ngày, tin tức đều đã huyên náo đến sôi sùng sục, cô không lên
mạng cũng không coi tivi nhưng có thể dự đoán chuyện sẽ như thế nào,
trước tiên là anh bỏ lỡ thời cơ đích thân cùng vợ chưa cưới xuất hiện ở bên
ngoài để bác bỏ tin đồn, lại chạy đi đuổi theo tình nhân, là sợ cô ấy gặp
chuyện không may cho nên phải đi lấy lòng, có đúng không?
La Tình Uyển chậm rãi nhắm mắt lại, ngửa đầu, dưới ánh đèn gương
mặt xinh đẹp sáng bóng rực rỡ.
Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên.
La Tình Uyển mở mắt ra, nhìn điện thoại chằm chằm, đã reo được một
lúc nhưng cô vẫn không nhận, do dự chốc lát, tiếng điện thoại vẫn liên tục
vang nên vẫn là bắt máy.
“Alo? Cuối cùng cậu cũng chịu nhận điện thoại rồi sao?” Lạc Phàm
Vũ thở mạnh một hơi, giọng nói lạnh như băng truyền đến: “Chết tiệt, mình
gọi vào điện thoại di động cho cậu mười mấy lần lỗ tai cậu bị điếc hay sao
mà không bắt máy! Dụ Thiên Tuyết đâu? Cậu không làm gì cô ấy đó chứ?
Nam Cung Kình Hiên, mình cảnh cáo cậu mau trả lời mình, cậu không có
làm gì cô ấy!!”